Mở đầu

485 25 1
                                    

Dịch: Rín

Bạn chắc hẳn đã nghe câu nói rằng sát thủ khi giết người thường không chớp mắt. Hưmm...

Có lẽ điều đó đúng. Kể từ khi bắt đầu nghề này, cậu chưa từng chớp mắt một lần nào khi thực hiện nhiệm vụ. Có lẽ vì công việc này đòi hỏi sự tập trung cực độ, đặc biệt khi mục tiêu – một kẻ xấu – vẫn còn có thể di chuyển.

Chúng tôi không giết bất cứ ai một cách ngẫu nhiên. Những sát thủ làm việc cho một ông chủ như chúng tôi chỉ được lệnh giết những kẻ xấu mà thôi.

Nhưng, điều gì là đen, điều gì là trắng, điều gì là tốt và điều gì là xấu?

Đôi lúc, cậu muốn hỏi mẹ mình – người mẹ nuôi đã chăm sóc và nuôi dạy cậu, một người mà cậu vô cùng kính trọng, đồng thời cũng là sếp của cậu – như thể muốn nói:

"Bộ là Shawwood Forest hay sao? Hay bà nghĩ bà là Robin Hood đóng vai anh hùng, tự ý thực thi công lý, loại bỏ những kẻ mà bà dán nhãn là kẻ ác?"

Cậu đã từng nghĩ đến việc hỏi, nhưng chưa bao giờ nói thành lời.

Và khi những suy nghĩ ấy chạy qua đầu, mọi cơ bắp trên cánh tay phải của cậu căng hết sức, di chuyển trơn tru như thể cậu đã làm việc này hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần. Đôi mắt gần như không bao giờ chớp ấy híp lại, nhắm thẳng vào trung tâm.

Đừng chần chừ bóp cò. Hãy gạt bỏ nhịp tim đang dồn dập, bỏ ngoài tai tất cả – dù tay ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi rịn trên thái dương hay tiếng van xin tha mạng vang lên nhức nhối, len lỏi vào tận sâu bên trong cơ thể. Dù thế nào, cũng không được ngập ngừng, không được chớp mắt dù chỉ một lần.

Hãy nhìn mọi thứ như trong một đoạn phim quay chậm. Nhẹ nhàng nhắm nòng Glock 17 gắn giảm thanh vào mục tiêu.

Chỉ cần một phát đạn... chính xác tuyệt đối. Đó vừa là sự giải thoát cho kẻ phải chết vừa là cách kết thúc nhiệm vụ gọn gàng nhất.

"Xong rồi."

Cậu hạ súng xuống, chớp mắt một lần nhìn thi thể lạnh ngắt trước mặt. Máu bắt đầu rỉ ra, mùi tanh kim loại quen thuộc lan tỏa, nhưng đó vẫn là thứ cậu chẳng bao giờ hoàn toàn quen được.

Cơ thể từng sống động ấy giờ bất động, cơ bắp co giật nhẹ, đôi mắt trợn trừng không chịu khép lại. Cậu khẽ thở dài, ngước lên bầu trời đêm, nơi những vì sao sáng lấp lánh đẹp đến nao lòng – nhưng anh không có tâm trạng mà thưởng thức.

"Bison, mày sao vậy? Nhắm lâu thế mới bắn à?"

Bison quay sang nhìn người vừa lên tiếng – đồng đội sát thủ của anh, người đã kề vai sát cánh cùng cậu nhiều năm trời. Cậu khẽ lắc đầu, súng trong tay đã được cất đi khi cậu cất lời.

"Không có gì. Chỉ là chán ngán cái cuộc đời khốn nạn này rồi thôi. Fadel, bao giờ chúng ta mới ngừng làm sát thủ đây? Tao không muốn làm nữa."

Sau khi cất khẩu súng đi, anh rút một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi, dùng nó để làm dịu cơ thể sau cơn adrenaline cao trào. Fadel – người mà mẹ bảo cậu phải xem như anh trai ruột – không trả lời. Anh chỉ tập trung vào việc xóa dấu vết... Dù sao thì đó cũng là phần việc của anh.

"Mày kiệt sức à?"

"Tao không biết. Chỉ là không muốn làm nữa."

"Mẹ sẽ không để mày bỏ dễ dàng như thế đâu."

"Tao biết. Hút không? Lấy một điếu nhé."

"Ừ, nhưng để tao làm xong đã."

Bison lại rít một hơi, ánh mắt dõi theo bóng lưng của người anh khi anh đang hoàn thành nốt công việc. Không cần phải đứng lảng vảng quanh Fadel làm gì; cậu biết Fadel sẽ làm mọi thứ đâu ra đấy, như mọi khi. Hơn nữa, soi mói cũng chẳng phải tính cách của cậu.

"Lần tới, để tao lo phần giết, rồi dọn dẹp. Nếu mày thấy kiệt sức, có lẽ nên gặp bác sĩ tâm lý đi."

Nhưng có vẻ cái tính hay càu nhàu đó thuộc về Fadel. Đẹp trai nhưng lúc nào cũng cau có, Fadel hoàn thành việc xử lý cái xác một cách tỉ mỉ, bọc nó cẩn thận trước khi nhấc lên ném vào phía sau một chiếc xe cũ kỹ. Anh bước những bước dài trong chiếc quần đen vải cao cấp, tiến lại gần và chìa tay ra xin một điếu thuốc.

"Vậy tao phải nói gì với bác sĩ tâm lý? 'Tôi chán giết người rồi; tôi đã giết quá nhiều người rồi'? Kiểu vậy à?"

"Mày có thể nói cái gì thông minh hơn chút không?"

"Rõ thưa ngài. Nếu không thể mở lòng với bác sĩ tâm lý thì tao sẽ không đi. Tốn thời gian."

Fadel liếc nhìn em trai mình một cách sắc bén. Không biết có phải do họ khác cha, khác mẹ hay không, nhưng tính cách hai người hoàn toàn trái ngược. Bison thích nói nhảm, đôi khi còn lải nhải đến mức phiền phức trước khi xử lý mục tiêu. Trong khi đó, Fadel luôn giữ lời nói ở mức tối thiểu. Với hắn, nói chuyện là sự lãng phí hơi thở – một hành động tiêu tốn năng lượng không cần thiết.

"Mày rời đi cùng tao chứ?"

"Không, tao xong phần mình rồi. Phần còn lại là của mày."

"Vậy mày đi đâu?"

"Đâu đó mà trái tim tao có thể yên bình."

"Hửmm..."

"Mày cũng nên nghỉ ngơi đi, Fadel. Cuộc đời mày không cần phải lặp đi lặp lại thế này đâu."

Fadel không hề dao động trước lời chỉ trích. Anh đứng thẳng, rít thêm một hơi thuốc dài.

Bison hút nốt điếu thuốc của mình rồi ném xuống đất, dập tắt bằng mũi giày.

"Tao đi đây, anh trai."

"Được rồi. Gặp lại mày ở nhà."

Coi đó như lời cho phép, Bison quay lưng bước đi, mang theo những giấc mơ của mình.

Cậu mơ về một ngày được tự do, không còn phải giết chóc, không còn phải trốn tránh. À, suýt quên – cậu còn muốn có một người yêu và một con mèo nữa. Đó là giấc mơ của anh.

Rín: bản dịch đã được sự cho phép của người cung cấp bản gốc là @joongdunkbf cho phép dịch sang tiếng Việt, bản dịch không chắc chắn sát raw 100% nên ai có thắc mắc thì ib cho em Rín ở nick fb để ở phần mô tả trang chủ wp. Vui lòng không reup đi nơi khác, em Rín cảm ơn ạ :3

Cảnh báo: truyện này sẽ những cảnh bạo lực, 18+ nên mn cân nhắc trước đi đọc nhen.

Lịch up sẽ không cố định nhưng tối thiểu 1 tuần sẽ là 1 chap, đừng giục em tại em còn 4 bộ nhà Howlsairy phải dịch nữa đoá ^^


Chú thích nhân vật:

- Kant: First đóng

- Bison: Khaotung đóng

- Fadel: Joong đóng

- Style: Dunk đóng

[Truyện Thái] The Heart KillersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ