Chương 4

81 13 3
                                    

Kiều khẽ đứng dậy, buông tay khỏi chiếc tách cà phê đã vơi, ánh mắt thoáng nhìn về phía cửa. Quán cà phê lúc này đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn lại mùi thơm của cà phê và không khí im lìm bao trùm. Anh Khang đã đi rồi, để lại một cảm giác lạ lẫm trong lòng Kiều.

Em bắt đầu dọn dẹp những thứ trên bàn, lau lại chiếc bàn gỗ nơi anh Khang đã ngồi. Cảm giác trống vắng và nặng nề dần chiếm lấy không gian xung quanh. Mọi thứ vẫn thế, vẫn yên bình, nhưng tâm trí em không thể nào tập trung. Những lời nói của anh vẫn vang vọng trong đầu em, như thể một phần trong em vẫn chưa thoát khỏi quá khứ đó.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng dọn dẹp thật nhanh để có thể về nhà. Em nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang vương trên trán, rồi đẩy cánh cửa ra. Ánh sáng đêm từ ngoài chiếu vào, nhưng em không cảm thấy thoải mái như mọi lần. Mọi thứ lúc này đều quá mờ nhạt, không còn sự ấm áp như trước nữa.

Khi đã dọn dẹp xong xuôi, em nhìn lại quán một lần nữa. Từ lúc em bắt đầu công việc ở đây, quán đã trở thành một phần của cuộc sống. Nhưng hôm nay, dường như mọi thứ trở nên khác biệt. Em tắt đèn, khóa cửa quán và bước ra ngoài, đôi chân mệt mỏi nhưng tâm trí vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Đi bộ một đoạn, em lặng lẽ nhìn ra xung quanh. Mọi thứ về đêm đều có vẻ tĩnh mịch, không gian như muốn giữ cho mọi người khoảng cách. Em thở dài, cúi đầu rồi lại tiếp tục bước đi về phía ngôi nhà mà em gọi là "nhà".

Khi về đến nơi, em mở cửa bước vào, không gian trong nhà im lặng đến lạ thường. Không có tiếng cười nói, không có ai đón chờ, chỉ có tiếng bước chân của chính em vọng lại trong hành lang tĩnh lặng. Cảm giác này đã quá quen thuộc với em, nhưng hôm nay lại khiến em cảm thấy lạ lẫm.

Em bỏ túi xách xuống ghế, rồi đi vào bếp chuẩn bị một ly nước. Nhưng khi nhìn vào tấm gương trên tường, em lại thấy chính mình trong đó, một Kiều cô đơn, lạc lõng. Lúc này, em không còn là cô gái vui vẻ, lạc quan như ngày xưa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn, nhưng em biết mình phải tiếp tục bước đi, phải sống dù có lúc cảm thấy mệt mỏi.

Một ngày nữa lại trôi qua, và em chỉ biết mỉm cười, chờ đợi những điều sẽ đến, dù không biết tương lai sẽ ra sao.

---

Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kỹ và ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn lẻ loi. Kiều ngồi đối diện ba, hai tay đan chặt, trái tim đập mạnh như thể có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Cô biết mình sẽ phải đối mặt với cái nhìn lạnh lùng của ông và cơn giận đã dồn nén bấy lâu. Hôm nay, cô quyết định xin phép ba cho mình được đi học đại học. Cơ hội mà cô biết chắc nếu bỏ qua, cô sẽ mãi mãi mắc kẹt trong cuộc sống không lối thoát.

Cô nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng mở lời. "Ba… con muốn đi học đại học. Con xin ba cho con một cơ hội… con chỉ muốn có thể tự lo cho mình, con sẽ không xin ba thêm gì nữa ngoài sự đồng ý."

Ba cô ngồi trên chiếc ghế gỗ, lưng thẳng, ánh mắt đầy vẻ bực dọc. Ông nhìn cô, đôi mắt hiện lên sự khó chịu và mệt mỏi. Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng, trước khi ông nhếch môi cười lạnh, giọng cứng nhắc: "Mày tưởng đời này dễ dàng lắm sao mà mày đòi học đại học? Mày biết tao nuôi mày lớn đến giờ đã tốn bao nhiêu chưa?"

Kiều cúi đầu, nén lại sự đau lòng đang gặm nhấm, cố gắng giữ giọng nhỏ nhẹ, nhưng vẫn không giấu nổi nỗi uất ức. "Con hiểu, ba ạ. Con chỉ xin ba cho con đi học thôi. Con sẽ đi làm thêm để tự lo chi phí, con sẽ không phiền ba."

Ông cười nhạt, ném ánh nhìn giận dữ về phía Kiều. "Lại mơ mộng hão huyền. Mày có giỏi thì tự mà lo cho cái miệng đi, đừng có trông mong gì ở tao nữa."

Những lời nói đó đâm vào lòng Kiều như những mũi dao, nhưng cô biết nếu không cố gắng vượt qua thì sẽ mãi không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông, giọng nghẹn lại: "Ba… con thật sự muốn thay đổi. Con không muốn sống như thế này mãi. Con hứa sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ tự mình lo liệu. Con chỉ cần ba đồng ý thôi."

Ba cô bật cười lớn, tiếng cười đầy chế nhạo vang vọng khắp căn phòng. "Mày nghĩ mày là ai mà đòi hỏi với tao? Mày đừng có quên, mày là con của tao, tao nuôi mày, và tao sẽ quyết định cuộc đời mày." Rồi ông nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đầy giận dữ. "Mày nghĩ cuộc đời là màu hồng hay sao? Học đại học để làm gì? Ra ngoài đời để rồi lại quay về đây mà bám vào tao thôi chứ gì."

Cảm giác bất lực và đau đớn khiến nước mắt trào ra trong ánh mắt Kiều, nhưng cô nhanh chóng kìm lại. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với những lời nói nặng nề từ ba. Ông chưa bao giờ khen ngợi cô, chưa bao giờ động viên cô. Những lời cay nghiệt đó không chỉ là cơn giận tức thời, mà là bức tường ngăn cách, là vết thương lòng mà cô đã phải chịu đựng suốt bao năm qua.

Lấy hết can đảm, Kiều tiếp tục nói, giọng cô khẽ run nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Con không dám mong ba giúp đỡ thêm gì, nhưng con cầu xin ba cho con được tự lập. Con không muốn phải sống cuộc đời phụ thuộc vào ai nữa… con chỉ muốn có cơ hội để thay đổi."

Ông nhìn cô, đôi mắt hơi sững lại trong giây lát, rồi ông khẽ thở dài. Cuối cùng, giọng ông trầm xuống, không còn gay gắt như trước, nhưng vẫn đầy lạnh nhạt. "Mày muốn làm gì thì làm, đừng để tao thấy mày thất bại là được. Tự lo mà xoay sở, tao không cho mày thêm một đồng nào đâu."

Kiều nén tiếng thở dài, nhưng trong lòng như nhẹ đi một phần. Dù lời nói của ông vẫn lạnh lùng, cộc cằn, cô biết ông đã ngầm đồng ý. Trái tim cô vỡ òa, vừa đau đớn, vừa có chút gì đó thanh thản.

Cô khẽ gật đầu, giọng run rẩy nhưng đầy lòng biết ơn: "Con cảm ơn ba. Con sẽ không để ba thất vọng… con hứa."

Khi bước ra khỏi căn phòng tối tăm ấy, Kiều cảm nhận được một luồng khí mát lạnh tràn vào lòng mình. Đối với người khác, sự cho phép ấy có thể chẳng là gì, nhưng với cô, nó là tia sáng đầu tiên mở ra lối đi mới, cho phép cô mơ về một tương lai khác, một cuộc sống mà cô tự do quyết định.

Đêm ấy, khi đứng dưới bầu trời đầy sao, Kiều thầm tự nhủ sẽ vượt qua tất cả. Những khó khăn trước mắt có thể còn rất lớn, nhưng cô đã có được một sự cho phép, một sự khẳng định, dù chỉ là một chút mong manh từ ba mình. Cô sẽ nắm lấy cơ hội ấy, và sẽ làm tất cả để chứng minh rằng mình có thể thay đổi cuộc sống này, rằng mình có thể bước đi trên con đường của chính mình, bất chấp bao nhiêu tổn thương đã phải trải qua.

___________________End__________________

Comment nhiều lên điiii sốp muốn trò chuyện 😭😭

[ AllKieu ] Em Bé Chịu Đau Đủ Rồi 🫂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ