Kiều đứng bên ngoài lớp học, cảm giác hồi hộp và lạ lẫm khi nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm. Mọi thứ ở đây đều mới mẻ, giống như một thế giới hoàn toàn khác so với những gì em đã từng biết. Trường đại học rộng lớn, những tiếng nói cười xung quanh chỉ làm em cảm thấy mình càng thêm cô đơn. Dù đã cố gắng chuẩn bị thật kỹ, nhưng lần đầu bước vào môi trường này vẫn khiến em có cảm giác nhỏ bé và lạc lõng.
Nhưng rồi, khi bước vào lớp học, không gian như mở rộng ra, và ánh mắt em tìm kiếm một chỗ ngồi ở góc phòng. Em chợt nhận ra một điều lạ lùng - một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở phía trước. Một nụ cười thoáng qua, rồi ngay sau đó là giọng nói ấm áp và quen thuộc.
"Chào em. Em học lớp này à?"
Kiều ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy anh Khang. Cả lớp học như ngừng lại, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Chỉ có ánh mắt em và anh đan vào nhau, cảm giác quen thuộc nhưng lại cũng đầy lạ lẫm. Lần gặp này khác hẳn so với những lần gặp trong quá khứ.
"Anh... Anh sao lại ở đây?" Kiều không thể giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói.
Anh Khang nhìn em, đôi mắt anh vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng có gì đó đặc biệt, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này. "Anh học cùng khoa với em. Trùng hợp thật đấy, phải không?"
Kiều cảm thấy lòng mình đột nhiên bị cuốn vào một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn. Cái cảm giác này... nó thật kỳ lạ. Cả hai chúng ta đều đã từng ở một nơi nào đó trong quá khứ, nhưng bây giờ, mọi thứ lại khác biệt hoàn toàn. Anh là anh Khang, nhưng không phải người anh mà em từng biết.
"Em học ngành Quản trị Kinh doanh," Kiều cố gắng nói, muốn cắt đứt cảm giác kỳ lạ đang trào dâng. "Còn anh?"
"Anh cũng vậy," anh Khang mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có chút suy tư. "Chắc sẽ có vài lớp chung với em."
Lời nói của anh thật nhẹ nhàng, nhưng cũng như một tia sáng chiếu vào bóng tối trong lòng em. Những ngày tháng bên anh đã quá xa vời, nhưng dường như không bao giờ thật sự rời khỏi em. Anh là người em luôn mong mỏi có thể quên đi, nhưng lại là người không thể nào rũ bỏ những ký ức đã ăn sâu vào tâm trí.
"Em học tốt không?" Anh Khang tiếp tục hỏi, nhưng có vẻ như anh đang suy nghĩ về điều gì đó.
Kiều im lặng một chút, rồi gật đầu, ánh mắt không rời khỏi anh. "Em ổn, cảm ơn anh. Còn anh thì sao? Anh ổn chứ?"
Anh Khang nhìn Kiều, rồi hơi ngập ngừng. Dường như anh muốn nói gì đó, nhưng lại không thể. Cuối cùng, anh chỉ mỉm cười nhẹ, vẻ mặt anh nghiêm túc nhưng cũng ẩn chứa chút mệt mỏi mà Kiều không thể lý giải. "Anh ổn. Nhưng có lẽ anh không biết là mình phải học lại từ đầu," anh nói, ánh mắt anh hơi xa xăm.
Kiều khẽ gật đầu, tự dưng cảm thấy mình không biết phải làm gì. Những câu chuyện cũ, những điều chưa nói giữa hai người, giờ đây chỉ còn là những bóng ma mơ hồ trong ký ức. Mặc dù cuộc sống tiếp tục, nhưng mỗi lần gặp lại, những ký ức ấy lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh Khang nhìn Kiều, ánh mắt anh dường như đang tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc trong em, nhưng không nói gì. Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, không gian lặng đi như thể tất cả những gì cần nói đều đã được thốt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllKieu ] Em Bé Chịu Đau Đủ Rồi 🫂
FanfictionTRUYỆN KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỜI THẬT XIN CẢM ƠN