Chương 2

128 16 0
                                    


Em ngồi thu mình bên gốc cây, trong ánh sáng mờ mờ của đèn đường. Mỗi lần hít thở, không khí lạnh như cắt vào da thịt em, nhưng không lạnh bằng cái cảm giác trống rỗng trong lòng. Dường như mọi thứ xung quanh em đều trở nên xa lạ, không có sự an ủi nào đủ mạnh để xua tan cơn bão giông trong tâm hồn. Đêm tối, không một tiếng động, chỉ có những âm thanh mơ hồ của một đêm vắng lặng. Em không còn muốn về nhà, không còn muốn đối diện với ba, với những trận say xỉn, những lời mắng mỏ, và những cái tát nặng nề. Mỗi lần ba trở về, em lại cảm thấy như mình là một kẻ vô dụng, không đáng được yêu thương, không có giá trị gì cả. Nhưng em không thể thay đổi được gì. Em không thể thay đổi ba. Và em cũng không thể thay đổi chính mình.

Cả ngày hôm nay, ba lại về trong tình trạng say khướt, nỗi tức giận trong ông đã khiến ba trở thành một con người khác. Cơn giận của ông không có lý do, không có sự kiểm soát, chỉ là những cơn bão vô tận lướt qua và cuốn trôi mọi thứ trên con đường của mình. Em chẳng biết mình làm gì sai, nhưng ba thì luôn tìm cách đổ hết mọi thứ lên đầu em, như thể em là người duy nhất có thể chịu đựng sự tức giận đó. Mỗi cú đánh, mỗi lời mắng mỏ của ba cứ như một nhát dao đâm sâu vào lòng em, không chỉ vì sự đau đớn thể xác mà còn vì sự tổn thương tinh thần, vì cảm giác mình không xứng đáng với tình yêu thương.

Em không muốn về nhà, nhưng em cũng không biết đi đâu. Lòng em trống rỗng, mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nước mắt đã rơi, nhưng em không thể khóc nữa. Nỗi đau quá lớn, những giọt nước mắt không đủ để làm dịu đi nỗi buồn, chỉ khiến mọi thứ thêm nặng nề.

Em bước đi trong đêm, không rõ mình đang đi đâu. Chỉ biết chân bước đi tựa như một thói quen, như thể cơ thể em biết nơi nào sẽ giúp em cảm thấy bình yên, dù đó chỉ là một chút. Cảm giác tê dại trong lòng khiến em không nhận ra mình đã đi đến đâu, chỉ biết là càng xa khỏi ngôi nhà đó, càng xa khỏi những cái tát của ba, em càng thấy như mình được giải thoát phần nào.

Khi em đến gốc cây, nơi bóng tối và yên tĩnh bao phủ lấy mình, em ngồi xuống và ôm lấy đầu gối, đôi mắt nhìn xa xăm vào không gian mờ mịt trước mặt. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ cuộn trào trong đầu, một đống cảm xúc hỗn độn mà em không biết phải giải quyết thế nào. Em muốn khóc, nhưng lại sợ mình sẽ bị nhìn thấy yếu đuối. Em không muốn ai thấy được mình đang gục ngã. Dù sao, em cũng chẳng có ai để chia sẻ nỗi buồn này. Không ai biết những gì em đã phải trải qua.

Và rồi, một giọng nói nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của em. "Em sao vậy?"

Em ngẩng lên và nhìn thấy một người đàn ông, không quen biết, đứng cách em không xa. Anh ấy trông có vẻ là người lạ, không có gì đặc biệt khiến em cảm thấy thoải mái, nhưng ánh mắt của anh lại làm em cảm thấy như mình không cô đơn. Có lẽ là vì sự im lặng của anh, sự không vội vàng, không áp lực khiến em có thể thở một chút.

Anh ấy không hỏi quá nhiều, không cố ép em phải kể lễ những chuyện không muốn nhớ lại. Chỉ có một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến em cảm thấy như mình không bị bỏ rơi. "Em sao vậy?" Giọng anh ấy rất nhẹ nhàng, như một làn gió thoảng qua, nhưng lại ấm áp, đủ để em cảm thấy như mình được an ủi.

[ AllKieu ] Em Bé Chịu Đau Đủ Rồi 🫂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ