Ánh đèn mờ ảo trong quán cà phê phản chiếu lên khuôn mặt em, làn sóng cảm xúc cứ thế dâng lên trong lòng. Em đứng sau quầy, tay bận rộn pha chế, nhưng tâm trí lại như bay đi đâu. Mới hôm qua, mọi thứ trong em vẫn còn rối bời, đau đớn vì những nỗi niềm giấu kín. Cảm giác như có cái gì đó quá khứ đã gặm nhấm em từng chút một, và em không thể tháo gỡ. Dù đã học cách sống mà không có mẹ, không có anh bên cạnh, nhưng không hiểu sao, khi nghe về anh, lòng em lại nghẹn ngào đến vậy.
Cánh cửa quán cà phê mở ra. Em không ngẩng đầu lên ngay, vẫn chăm chú vào tách cà phê, cố gắng tập trung vào công việc để đỡ phải đối mặt với cái cảm giác khó chịu trong lòng. Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến mọi thứ như ngừng lại.
"Chào em."
Em bỗng dưng cứng đờ, rồi từ từ ngẩng lên, và ánh mắt của anh ngay lập tức khiến em ngừng thở. Anh ấy vẫn là anh của ngày xưa, nhưng giờ đây, nhìn anh ta, một cảm giác lạ lẫm bao trùm. Anh không còn là người mà em hằng mơ về trong những đêm tối mịt mùng, người từng là điểm tựa duy nhất của em. Mọi thứ bây giờ quá xa vời.
"Anh..." Em không biết nói gì, đôi môi như muốn cất lên câu hỏi nhưng lại không đủ sức.
"Anh muốn uống gì?" Em nghe thấy chính mình hỏi, nhưng lại cảm thấy như câu nói đó không thuộc về mình.
Anh đứng đó, nhìn em thật lâu, như thể đang tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc trong em. Cuối cùng, anh cũng mở lời, giọng anh thấp, nhẹ nhàng mà đầy chua xót.
"Cà phê đen. Giống như ngày xưa em pha cho anh."
Giọng anh như kéo em trở lại với quá khứ. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về khiến đôi mắt em trở nên mờ đi. Đã bao nhiêu lần em đứng trong căn bếp nhỏ, pha những tách cà phê đen, đưa cho anh với nụ cười mơ hồ, nhưng lúc đó em chưa biết rằng tình cảm giữa hai anh em lại có thể phức tạp đến thế.
Em quay lưng pha cà phê, cố gắng lẩn tránh ánh mắt anh, những cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến em không thể đứng yên. Nhưng khi quay lại, tách cà phê đã sẵn sàng, em đặt nó xuống trước mặt anh, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
"Anh... có khỏe không?" Em cẩn thận hỏi, nhưng câu hỏi nghe có vẻ như một câu hỏi thừa. Thực ra, em không biết mình đang muốn hỏi gì, chỉ là không thể chịu đựng cái im lặng quá lâu giữa hai người.
Anh hơi ngập ngừng, sau đó mở miệng, giọng anh lạ lẫm nhưng vẫn có gì đó thân thuộc
"Khỏe... nhưng chắc anh không bao giờ có thể ổn định như em nghĩ đâu. Em thì sao, em ổn chưa?"
Câu hỏi khiến em nghẹn lại, trong lòng chỉ biết gật đầu. Làm sao em có thể nói với anh rằng mình chưa bao giờ ổn, rằng bao nhiêu năm qua, em đã phải sống một mình, cố gắng vượt qua tất cả. Ba em vẫn vậy, dù em đã quen với sự lạnh lùng đó, nhưng không bao giờ có thể quên được cái cảm giác cô đơn khi anh bỏ em lại một mình.
"Anh nhớ em lắm." Anh nói nhỏ, mắt không rời khỏi em.
"Nhớ cả những ngày tháng đó. Anh biết mình đã sai, anh không có lý do gì để biện minh cho những quyết định đó, nhưng anh không thể quên em. Anh chỉ muốn... xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllKieu ] Em Bé Chịu Đau Đủ Rồi 🫂
FanficTRUYỆN KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỜI THẬT XIN CẢM ƠN