Theo lời đề nghị của Phạm Bảo Khang, Huỳnh Hoàng Hùng cùng y đến nhà Đỗ Hải Đăng kiểm tra một lượt.
Giây phút bước vào cửa nhà đến sảnh ra vào, Huỳnh Hoàng Hùng vẫn chưa ổn định lại tâm trạng. Đối với kẻ đi nhìn lén mà nói, căn phòng mà họ ngày đêm săm soi tồn tại như một "thánh địa", bầu không khí nơi đây thậm chí còn quý giá hơn cả không khí trên đỉnh Everest.
Trong lòng Huỳnh Hoàng Hùng vô thức dâng trào cảm giác phấn khích, nhưng cảm giác này nhanh chóng lụi tàn bởi chủ nhân của căn nhà nay đã trở thành phạm nhân.
Chuyện này tương đương với việc hắn đã bước ra khỏi "điện tế thần".
Tâm trạng vốn đang phấn khởi của anh trở nên rối rắm ngay tắp lự, đương lúc nhìn thấy mớ hỗn độn bên trong căn nhà, sự rối rắm ấy lại chuyển thành nỗi ngậm ngùi khó tả. Những món đồ bé nhỏ anh từng nhìn quen trong ống nhòm giờ lại nằm nghiêng ngả trên nền nhà, có trời mới biết Huỳnh Hoàng Hùng muốn đặt chúng lại đúng vị trí cũ đến mức nào.
"Nhà cửa bị lục lọi thế này đúng là có hơi đáng ngờ."
Hai người rời khỏi căn nhà, tháo túi bọc giày ra. Phạm Bảo Khang đưa một điếu thuốc qua, Huỳnh Hoàng Hùng xua tay từ chối vì anh đã đánh răng rồi.
"Không phải Đỗ Hải Đăng nói là anh ta có bằng chứng sao?" Huỳnh Hoàng Hùng hỏi, "Nếu lời đó là thật, vậy phải chăng kẻ ban nãy đến đây nhằm tìm ra manh mối?"
"Cũng có khả năng là vậy." Phạm Bảo Khang gật đầu, hà ra một hơi khói thuốc, "Nhưng nếu đúng là có bằng chứng, cậu nói xem anh ta sẽ giấu nó ở đâu?"
Đem vào trong tù là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Mỗi phạm nhân trước khi vào tù đều được kiểm tra kĩ lưỡng, đến cây kim cũng không thể mang vào được nói gì đến thẻ nhớ hay những thứ tương tự.
"Chắc để ở nhà bạn bè, tôi cũng không rõ nữa."
Huỳnh Hoàng Hùng thừa biết thói quen sinh hoạt của Đỗ Hải Đăng, nhưng anh lại không rành rẽ về những mối quan hệ xung quanh hắn. Ví như anh biết Đỗ Hải Đăng thích ngồi góc bên trái sô pha khi xem tivi, nhưng anh không rõ lúc bạn bè đến hắn có giữ thói quen đó hay không, vì trước giờ chẳng có khách khứa nào ghé nhà Đỗ Hải Đăng cả.
"Hôm nay tới đây thôi, mai tôi nhờ bạn là điều tra viên qua đây xem thử." Phạm Bảo Khang nói.
"Không thể lập án điều tra chính thức sao?" Huỳnh Hoàng Hùng nghe được ẩn ý trong lời nói của Phạm Bảo Khang.
"Cậu biết mà, vụ của Hằng Tường đã tuyên án xong rồi, giờ muốn lật kèo lại hơi khó." Phạm Bảo Khang đáp.
Huỳnh Hoàng Hùng ngẫm nghĩ chút rồi cũng gật đầu. Anh từng công tác ở tòa án nên cũng biết, muốn lật lại một bản án là chuyện không mấy dễ dàng. Giả như Đỗ Hải Đăng nói thật, bằng chứng trong tay hắn cũng chưa chắc là thứ đủ để tòa án ra quyết định phúc thẩm.
Hơn nữa bản thân hắn cũng không có lòng tin vào những người thực thi pháp luật nên mới giấu nhẹm luôn bằng chứng cơ mà.
Dĩ nhiên, tiền đề của những chuyện trên là Đỗ Hải Đăng đang nói thật. Còn nếu hắn nói dối, vậy tức là trong tay hắn chẳng có bằng chứng phạm tội nào của người sếp kia. Thay vì bảo Đỗ Hải Đăng không tin tưởng cảnh sát nên không giao nộp bằng chứng thì nói đúng hơn phải là, hắn chẳng có gì trong tay cả, thành ra không thể giao được.
BẠN ĐANG ĐỌC
vùng cấm | doogem ver
FanfictionHuỳnh Hoàng Hùng có thói quen luôn quan sát nhất cử nhất động của đám phạm nhân để thỏa mãn ham muốn nhìn lén của bản thân. Bỗng một ngày nọ, trong tù xuất hiện tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất và Đỗ Hải Đăng bị phát hiện khi đang theo dõi hắn ta. Th...