Chương 3: Đồng phục

30 7 1
                                    

Thời tiết buổi trưa oi bức, ánh mặt trời chói chang chiếu trên mặt đường nhựa như bốc lên hơi nước khiến người ta ngột ngạt không thôi.

Nhân viên khu dân cư lại đến trước cửa nhà anh hàng xóm của Huỳnh Hoàng Hùng, họ cứ luôn miệng càm ràm về đống vụn thủy tinh rơi đầy nền đất và vết mực đen trên tường. Huỳnh Hoàng Hùng tan làm về, vừa mới bước ra khỏi gara thì hai người nọ đã lập tức sà tới hỏi: "Anh Huỳnh biết khi nào anh Đỗ về lại không ạ?"

Huỳnh Hoàng Hùng lịch sự lắc đầu, bày tỏ chính anh cũng chẳng rõ.

Khu dân cư này rất gọn gàng và sạch sẽ, nhà nào nhà nấy đều tự giác duy trì một môi trường lành mạnh. Cứ định kỳ người dân lại cắt tỉa bãi cả cỏ nhà mình, giữ gìn sân nhà luôn sạch đẹp, ngay cả lối đi chung cũng được tẩy rửa thường xuyên.

Giữa một khung cảnh hài hòa như vậy lại xuất hiện một căn nhà lộn xộn quá mức. Vụn thủy tinh rơi đầy mặt đất vẫn chưa được dọn dẹp, vết mực trên tường cũng chẳng ai đến tẩy rửa. Đúng là khiến người ta chướng mắt không chịu được.

Gần như ngày nào nhân viên khu dân cư cũng lại đây một lần, nhưng mãi mà họ vẫn chưa được gặp quý ngài họ Đỗ mà mình hằng mong mỏi.

Huỳnh Hoàng Hùng cũng không nhớ rõ anh hàng xóm nhà đối diện biến mất tăm từ lúc nào. Hình như là hai hay ba hôm trước nhỉ? Nói tóm lại kể từ sau sự cố đêm hôm ấy, trong ấn tượng của Huỳnh Hoàng Hùng thì người đàn ông chỉ trở về nhà có đúng một lần.

Có lẽ người nọ cảm thấy nơi này không được an toàn nên đã dọn đến ở nhà người thân hoặc bạn bè.

Huỳnh Hoàng Hùng cũng không lấy làm lạ, chỉ là anh thấy hơi buồn chán và khó ở vì bỗng mất đi mục tiêu để nhìn lén mỗi ngày mà thôi. Nhưng nghĩ một cách tích cực thì ban đầu anh dọn tới đây là vì muốn kiểm soát thói xấu thích nghiện nhìn lén của mình mà, bây giờ ngay cả đối tượng duy nhất để anh theo dõi cũng đã biến mất. Biết đâu chừng đây chính là cơ hội để Huỳnh Hoàng Hùng chấn chỉnh lại bản thân.

Bên ngoài hàng rào sắt có chất ba bưu kiện chuyển phát nhanh, Huỳnh Hoàng Hùng ôm chúng về nhà, đoạn lấy dao rạch từng hộp ra. Đây là ba món đồ mà gần đây anh vừa đặt mua trên mạng và gửi đi sửa chữa.

Món thứ nhất là lọ mực. Huỳnh Hoàng Hùng có thói quen luyện viết chữ, mực nước là thứ cần thiết đối với anh.

Món thứ hai là một lọ nước hoa. Tuy nước hoa không phải món anh động đến hàng ngày nhưng cả năm cũng dùng đôi ba lần, Huỳnh Hoàng Hùng mua để trong nhà phòng khi cần tới. Nước hoa vẫn cùng loại với lọ bị anh làm vỡ đêm hôm đó. Huỳnh Hoàng Hùng và bạn trai cũ chia tay êm đẹp, đôi bên không vướng bận chi cả. Thêm nữa loại nước hoa này anh dùng cũng đã lâu rồi, chẳng việc gì phải cố đổi sang hãng khác.

Món cuối cùng chính là chiếc đồng hồ cơ cũ kĩ mà anh tự sửa rồi làm hư. Dù kiểu dáng của chiếc đồng hồ này đã lỗi thời vì là đồ từ vài chục năm trước, nhưng nhà sản xuất vẫn cam kết bảo hành trọn đời.

Do quy định của nhà tù là quản giáo không được mang điện thoại vào khu trại giam nên Huỳnh Hoàng Hùng cũng đã quen với việc xem giờ giấc bằng chiếc đồng hồ cũ kỹ này. Mấy hôm rồi không đeo đồng hồ mà anh vẫn cứ hay vô thức ngó nhìn cổ tay trống trơn.

vùng cấm | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ