Huỳnh Hoàng Hùng vừa dứt lời, tên phạm nhân lừa đảo đang ngồi gần nhất vội nịnh nọt "chào cán bộ, chào cán bộ", chỉ thiếu nước đưa luôn điếu thuốc Trung Hoa(*) qua mời.
Một vài phạm nhân thích lấy lòng cán bộ trong tù, điển hình như tên lừa đảo trước mặt anh đây. Bản thân Huỳnh Hoàng Hùng không có thành kiến gì về hành vi này, thậm chí thi thoảng anh còn du di giúp đỡ cho vài phạm nhân. Nhưng điều đó không phụ thuộc vào việc đối phương có lấy lòng anh hay không, mà phụ thuộc vào quan niệm nhìn nhận về cái thiện và ác của riêng anh.
"Mở quyển nội quy trước mặt các anh ra."
Huỳnh Hoàng Hùng lùi xuống đứng bên cạnh tấm bảng trắng đằng sau, dùng bút dạ viết lên bảng bốn chữ "tuân thủ nội quy". Khác với vẻ ngoài thanh tú, chữ viết của Huỳnh Hoàng Hùng rắn rỏi và trông rất có lực. Ngòi bút tựa như lưỡi đao khiến bốn con chữ trên bảng như mang tính áp bức hơn. Nhưng chỉ có Huỳnh Hoàng Hùng mới biết, anh phải vất vả thế nào mới có thể duy trì dáng vẻ bình tĩnh như bây giờ.
Người đàn ông tên Đỗ Hải Đăng không mở quyển nội quy ra, hắn cứ đặt hai tay tên đùi, lom lom nhìn gương mặt Huỳnh Hoàng Hùng suốt buổi. Vào cái đêm suýt nữa thì lộ thân phận, Huỳnh Hoàng Hùng cũng cảm nhận được ánh mắt ấy. Chỉ là khi đó anh kịp thời ẩn mình sau tấm rèm, còn tình huống hiện tại không cho phép anh trốn tránh lần nữa.
"1017." Huỳnh Hoàng Hùng liếc nhìn dãy số trên bộ đồng phục phạm nhân của Đỗ Hải Đăng, "Tôi bảo anh mở quyển sách trước mặt ra."
Đôi bên nhìn nhau trong thoáng chốc nhưng lại cảm giác như thời gian đã trôi thật lâu. Đỗ Hải Đăng vốn đang bất động cuối cùng cũng chịu mở miệng, đôi môi mỏng của hắn bật ra hai cụm từ: "Cậu đọc, tôi nghe."
Giọng điệu bình thản không gợn sóng, thái độ không nịnh nọt cũng chẳng kiêu ngạo. Chất giọng của hắn trầm hơn một chút so với trong tưởng tượng của Huỳnh Hoàng Hùng.
Đây là kiểu phạm nhân điển hình thứ hai: không sợ quản giáo, tự thấy bản thân mình có địa vị ngang hàng với quản giáo.
Loại phạm nhân này sẽ chia làm hai thái cực: hoặc thấu tình đạt lí, cư xử hòa nhã, không thích gây chuyện; hoặc là thành phần vô cùng nguy hiểm, một khi hắn cảm thấy bị xúc phạm thì sẽ làm ra chuyện không tưởng.
Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy Đỗ Hải Đăng chính là kiểu thứ hai, nhưng giờ không phải lúc đi sâu vào vấn đề này. Anh dời mắt, đoạn gõ đuôi bút dạ lên tấm bảng trắng.
"Một đời người có ba cơ hội tiếp nhận sự giáo dục trong đời. Đầu tiên là với gia đình, tiếp theo là tại trường học. Nếu hai lần giáo dục này không dạy được các bạn? Thế cũng chẳng sao, các bạn còn cơ hội được giáo dục lần thứ ba trong đời – đó là vào tù."
Quan điểm về cái thiện cái ác của nhiều người khá mơ hồ, chỉ biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không, nhưng giữa hai thứ này còn có một khoảng mơ hồ khó có thể giải thích rõ ràng bằng lời. Riêng cách nhìn nhận về cái thiện và cái ác của Huỳnh Hoàng Hùng lại là một hệ thống hoàn chỉnh, ví như anh sẽ chủ động làm chút việc tốt để bù đắp lại cho hành vi nhìn lén của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
vùng cấm | doogem ver
FanficHuỳnh Hoàng Hùng có thói quen luôn quan sát nhất cử nhất động của đám phạm nhân để thỏa mãn ham muốn nhìn lén của bản thân. Bỗng một ngày nọ, trong tù xuất hiện tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất và Đỗ Hải Đăng bị phát hiện khi đang theo dõi hắn ta. Th...