Qua tiết Hạ chí(*), nhiệt độ dần tăng lên.
Khu dân cư rất yên tĩnh, không bị ô nhiễm tiếng ồn khiến người ta đinh tai nhức óc như nơi phố thị. Thi thoảng mới nghe thấy tiếng còi tàu giục giã thoáng qua khi đoàn tàu đi qua cây cầu ở phía xa.
Huỳnh Hoàng Hùng vốn không thích mùa hè cho lắm. Ánh nắng chói chang và mồ hôi nhớp nháp khiến anh thấy rất khó chịu. Mặt trời đương nắng gắt thì gần như anh chẳng ló mặt ra đường làm gì. Đám phạm nhân trong ngục cũng thường trêu rằng, anh có làn da trắng đến mức trông không giống quản giáo tí nào.
Nhưng chính vào mùa hè năm nay, Huỳnh Hoàng Hùng bỗng thay đổi cái nhìn về tiết trời ngày hạ. Cũng không vì lí do gì đặc biệt lắm, chỉ đơn giản là trời càng nóng nực thì anh chàng nhà đối diện càng thêm phóng khoáng mà thôi.
Thường ngày anh hàng xóm cứ tan tầm về là sẽ đi thay ngay một bộ quần áo mặc ở nhà trông vô cùng giản dị. Chiếc áo tay ngắn màu trắng rộng thùng thình che khuất dáng người tuyệt đẹp, khiến cho kẻ đang nhìn lén như Huỳnh Hoàng Hùng cũng phải chán ngán thay.
Dạo gần đây tiết trời trở nên oi bức hơn, anh hàng xóm nhà đối diện bắt đầu lười mặc áo, cứ thế đi đi lại lại trong nhà. Có một lần Huỳnh Hoàng Hùng trông thấy hắn cởi trần và đeo tạp dề đứng làm món bò bít tết. Cũng may anh là một kẻ nhìn lén có đạo đức, bằng không cảnh tượng mát mắt ấy nhất định đã bị Huỳnh Hoàng Hùng móc điện thoại ra chụp lại ngay lập tức.
Màn lén lút theo dõi giản đơn ấy lẽ ra có thể tiếp tục ngày qua ngày cho đến một hôm nọ, Huỳnh Hoàng Hùng tan làm lái xe về nhà và phát hiện, anh hàng xóm nhà đối diện có hơi bất thường.
Nhà tù phía Nam ở ngoại thành, cách khu nhà Huỳnh Hoàng Hùng sinh sống hơn mười phút đi xe. Mỗi ngày anh tan làm vào đúng 5 giờ chiều, còn người đàn ông thuộc tầng lớp ưu tú kia phải tầm 9, 10 giờ tối mới về tới nhà.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Huỳnh Hoàng Hùng đỗ xe vào gara riêng ở trong sân. Vừa xuống xe, anh đã nghe thấy tiếng đấm bốc dữ dội hơn mọi lần từ phía nhà đối diện. Huỳnh Hoàng Hùng cứ tưởng mình nghe nhầm nên lúc đi lên phòng ngủ trên lầu, anh còn ghé mắt nhìn sang bên kia để xác nhận một chút. Đúng là người đàn ông nhà đối diện đang tập đấm bốc.
Hơi lạ rồi đây, vì lúc này đáng ra vẫn là thời gian làm việc của hắn.
Càng lạ hơn nữa là hôm nay tay của người nọ không quấn băng vải trắng. Từng nắm đấm rơi vào bao cát đang đung đưa, nhìn hắn chẳng có vẻ gì là đang tập đấm bốc mà trông cứ như đang tìm cách trút giận. Vẻ mặt của hắn cũng khác hẳn mọi khi, giữa đôi lông mày tràn đầy sự nguy hiểm, ánh mắt không hề tập trung vào bao cát ngay trước mặt mà lại chăm chăm nhìn về phía trước. Tựa như hắn đang vừa đấm bốc vừa suy tư về chuyện gì đó.
Hiển nhiên đó không phải là chuyện tốt rồi, Huỳnh Hoàng Hùng thầm nghĩ.
Người đàn ông rõ ràng đang cáu kỉnh, Huỳnh Hoàng Hùng bắt đầu vô thức phỏng đoán xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ hắn vừa bị đuổi việc nên chiều nay mới ở nhà tập đấm bốc chăng?
Vậy nguyên nhân khiến hắn bị đuổi biết đâu chừng là do quấy rối tình dục đồng nghiệp...
Ơ khoan, sao lại là quấy rối tình dục?
BẠN ĐANG ĐỌC
vùng cấm | doogem ver
FanfictionHuỳnh Hoàng Hùng có thói quen luôn quan sát nhất cử nhất động của đám phạm nhân để thỏa mãn ham muốn nhìn lén của bản thân. Bỗng một ngày nọ, trong tù xuất hiện tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất và Đỗ Hải Đăng bị phát hiện khi đang theo dõi hắn ta. Th...