2

76 14 0
                                    

Lâu Vận Phong cuối cùng chỉ ở lại phòng ký túc của Ngô Thạc một đêm. Ngày hôm sau, cậu dọn sang phòng của Yagao, chẳng buồn giải thích nhiều với bất kỳ ai. Chỉ đến khi nghe Ngô Thạc giả bộ buồn bã đi ngang qua cửa, nói rằng "Lời hứa của đàn ông luôn quên ngay ngày hôm sau," cậu mới lập tức lao ra khỏi phòng, ném chiếc khăn tắm vào mặt đối phương, rồi vừa đuổi vừa mắng đùa đến tận nhà ăn.

Tại bàn ăn, Từ Văn Kiệt đã ngồi từ sớm, vừa uống sữa vừa ngáp.

"Chào buổi sáng, anh Phong. Chào buổi sáng, anh Ngô Thạc."

"Sáng gì nữa, qua cả giờ ăn sáng rồi," Tăng Kỳ đi đến, "Còn sữa không? Đưa anh một hộp."

"Yagao, anh giành sữa với trẻ con làm gì. Anh qua cái tuổi cao thêm từ lâu rồi."

"Anh lấy cho Lâu Vận Phong."

"Hả?" Lâu Vận Phong bĩu môi, giật luôn cây xúc xích từ tay Tăng Kỳ.

"Chiều anh đưa em ấy đi bệnh viện, về kịp trước buổi tập luyện."

"Anh Phong bị gì vậy?"

"Đêm qua sốt. Văn Kiệt, lát nữa nhớ đeo khẩu trang vào, anh thấy cả Vạn Lỗi vẫn còn ho." Tăng Kỳ nói dối mà mặt không đổi sắc, ngay cả động tác gắp thức ăn cũng không bị ảnh hưởng.

"Thật không? Đừng nói là lại dương tính nữa."

"Im cái mồm quạ đen của anh lại đi, Ngô Thạc." Lâu Vận Phong ném một cục giấy vào người Ngô Thạc, nhưng lại trượt tay ném trúng Park Jaehyuk, người vừa bước vào nhà ăn.

Người Hàn Quốc khựng lại, ánh mắt giấu sau kính không lộ rõ cảm xúc. Hai giây sau, anh mỉm cười, chào buổi sáng rồi dặn dò Lâu Vận Phong nghỉ ngơi và uống nhiều nước. Biểu hiện ổn định hơn cả thường ngày, như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Lâu Vận Phong thấy buồn cười. Đây chính là cái gọi là Alpha sao? Không chịu trách nhiệm, không rõ ràng, lại còn giả tạo, chẳng khác gì lòng tốt hời hợt của kẻ vẫy tay cho chó ăn vụn trên đường. Một Omega như Lâu Vận Phong rốt cuộc thích anh ta ở điểm nào? Nếu không bị những lời hoa mỹ mê hoặc, thì cũng là tâm lý bị sinh lý áp chế.

Khi Lâu Vận Phong dứt dòng phàn nàn trong lòng, ngẩng lên đã thấy Park Jaehyuk không biết từ lúc nào chiếm lấy chỗ của Từ Văn Kiệt, ngồi cạnh mình. Người Hàn vốn sợ nóng, trong phòng bật sưởi chỉ mặc áo ngắn tay. Khuỷu tay trần của anh chạm vào giữa cánh tay của Lâu Vận Phong. Dù đã mặc áo len, Lâu Vận Phong vẫn thấy khó chịu, khó chịu đến mức không thể chịu được.

Cậu nhích qua một chút, chưa đầy nửa phút sau, người kia lại sát vào. Lần này cả cánh tay áp sát. Lâu Vận Phong nghiến răng đến nỗi sắp vỡ, lại tiếp tục nhích qua. Park Jaehyuk chăm chú nhìn vào điện thoại, nhưng tay thì như được gắn thiết bị định vị tự động, chẳng mấy chốc lại dán vào người cậu.

Khi Lâu Vận Phong chuẩn bị nhích thêm lần nữa, Seo Jinhyuk ngồi bên cạnh khẽ đẩy cậu một cái...

"Về phía đó một chút đi."

"Ồ, được."

Không còn cách nào, Lâu Vận Phong đành phải lại dịch qua. Park Jaehyuk vẫn giữ vẻ mặt như thường, không tiếp tục dính vào cậu nữa. Cuối cùng cũng qua bữa, mọi người tản đi, Lâu Vận Phong thở phào nhẹ nhõm, vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bị bàn tay đột ngột đặt lên chân mình bên cạnh làm cậu giật mình. Seo Jinhyuk đã đi rồi, Từ Văn Kiệt cũng theo Ngô Thạc ra ngoài, Lâu Vận Phong tim đập thình thịch, cậu cong lưng ngồi chờ đợi. Park Jaehyuk không làm gì thêm, chỉ nhẹ nhàng hỏi chiều nay có cần anh đi cùng không, hôm nay nhiệt độ giảm xuống, nhất định phải mặc áo khoác dày. Lâu Vận Phong không hiểu ý đồ của anh, trả lời qua loa vài câu rồi đứng dậy định rời đi. Park Jaehyuk không làm gì thêm, nghiêng người giữ chặt lấy cánh tay Lâu Vận Phong,

[Chifeng/ ABO] Thế giới của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ