6

64 8 0
                                    

Kiên nhẫn của Park Jaehyuk vỡ tan trên mặt đất cùng với nước mắt của Lâu Vận Phong.

Anh biết Vương Kiệt từng là đồng đội của Lâu Vận Phong, và những phản ứng của em ấy có lẽ có liên quan đến những sự kiện trong quá khứ mà Park Jaehyuk cũng có thể đoán được phần nào. Còn chuyện gì bất thường giữa Alpha và Omega nữa đâu, chẳng qua chỉ là cùng tìm được hạnh phúc, hoặc mỗi người sẽ phải đối mặt với nỗi đau riêng của mình. Chỉ là phản ứng của Lâu Vận Phong khiến anh cảm thấy không vui, lực tay đẩy người ra phía sau đã mất đi sự kiềm chế.

"Buồn lắm à? Muốn tôi rời đi không?"

"Park Jaehyuk," Lâu Vận Phong không thèm để ý đến lời nói châm chọc của anh, "Có thể để em yên một chút không?"

"Aish ssi... không buông được sao nãy không đuổi theo đi. Bây giờ rơi nước mắt trước mặt tôi, hắn ta cũng chẳng biết đâu."

"Anh điên à?" Lâu Vận Phong lùi lại mấy bước, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt vai mình, "Buông em ra, anh làm em đau đấy."

"Tôi? Không phải là Phong Phong điên sao? Có người không thể buông bỏ sao lại muốn đến gần tôi? Vừa nói muốn tự do, không muốn có đánh dấu, vừa trách tôi quá xa cách em, giờ còn học được cách khóc vì Alpha khác ngay trước mặt tôi." Park Jaehyuk đưa tay ấn mạnh lên tuyến thể của cậu, "Chẳng phải tôi đã nuông chiều em quá rồi sao, Lâu Vận Phong? Đánh dấu tạm thời chẳng thể kiểm soát em."

"Anh mẹ nó..." Sức mạnh của người Hàn Quốc quá lớn, Lâu Vận Phong đau đến co rúm người lại, "Em đã giải thích vô số lần rồi, em không nhớ rõ chuyện trước đây, chuyện em không muốn đánh dấu của anh hay là sao, chúng ta sẽ nói sau. Hôm nay em khóc vì... nhớ lại một số chuyện, sau này em sẽ giải thích với anh, được không? Cả hai chúng ta bình tĩnh một chút được không?"

"Vậy em thích hắn à? Cái tên AD đó?"

"Park Jaehyuk," Lâu Vận Phong hạ thấp giọng, "Anh nhất định phải cãi nhau ở đây à? Để tất cả mọi người nhìn vào cười chúng ta à?"

"Tôi không có ý gây sự", Park Jaehyuk thả tay ra, "Nếu em muốn giải thích sau, được, tôi sẽ chờ em."

Lâu Vận Phong mở miệng, trong lòng rối như tơ vò, chuyện với Vương Kiệt ngay cả cậu còn không rõ, làm sao có thể giải thích với Park Jaehyuk? Bối rối, cậu nhìn thấy Seo Jinhyuk từ lối ra không xa đi tới, vẫy tay về phía họ. Những chuyện xảy ra trong thời gian qua quá nhiều, Lâu Vận Phong cảm thấy mình giống như chiếc bè nổi trên mặt nước, không còn sức lực để chống cự. Tất cả mọi người đều hỏi cậu tại sao, nhưng cậu không biết phải tìm câu trả lời từ đâu, như thể mọi người đều nghĩ cậu đang làm nũng, yêu đương bốc đồng là cậu, không muốn nhận trách nhiệm cũng là cậu. Đầu ngón tay của Lâu Vận Phong run rẩy, bỏ qua sự can thiệp của người đi rừng đã xen vào giữa cậu và Park Jaehyuk, không để ý đến hoàn cảnh hiện tại, trực tiếp hỏi câu hỏi đã quẩn quanh trong lòng từ lâu,

"Park Jaehyuk, sự kiên trì của anh với việc đánh dấu em, là vì thực sự thích em, hay là cảm thấy bị một Omega mà anh đã ngủ cùng từ chối đánh dấu của anh là một sự mất mặt?"

"Mẹ kiếp..." Tăng Kỳ muộn màng xuất hiện, nhảy đến bên Từ Văn Kiệt và bịt tai cậu bé lại, 'Không được nhìn, không được nghe.'

[Chifeng/ ABO] Thế giới của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ