Sống chết của con người chỉ trong một khoảnh khắc.
Lâu Vận Phong dựa vào cửa sổ, hít thở sâu, trong lòng tự tính toán tỷ lệ sống sót nếu nhảy xuống từ độ cao này. Park Jaehyuk thu máy sấy, xếp chăn lại rồi ngồi ở mép giường, giơ tay ra về phía cậu.
"Chào buổi sáng, Missing, ôm một cái nhé, được không?"
"Không được, không thể."
"Vì sao?"
"Không có lý do, đứng im đấy, đừng lại gần, nếu lại đến gần, em sẽ đánh anh."
"À... Missing, mặc áo khoác vào, cửa sổ mở có gió đấy." Park Jaehyuk đưa áo khoác cho cậu, Lâu Vận Phong ngẩn người một lúc rồi nhận lấy.
"Bắt đầu từ bây giờ, anh đừng nói câu nào nữa, để em yên tĩnh một chút."
"Em đói không? Trong nhóm nói hôm nay có trứng chiên đấy."
"......"
"Còn có bánh bao nhỏ, anh mang lên cho em nhé?"
"Em xuống dưới ăn."
Park Jaehyuk mỉm cười, khi Lâu Vận Phong giận dữ đi qua anh, anh kéo cậu vào lòng, lòng bàn tay vẫn còn mùi sữa tắm, dịu dàng đặt lên gáy Lâu Vận Phong. Cậu vùng vẫy một chút nhưng không còn động đậy nữa, Park Jaehyuk ngâm nga một bài hát mà cậu không hiểu, mùi chanh xanh ngập tràn không gian tĩnh lặng. Việc chấp nhận bản thân là Omega dường như không còn khó khăn nữa, mùi của Park Jaehyuk, nhiệt độ của anh, tất cả những gì anh mang lại cho cậu đều dịu dàng và thoải mái. Lâu Vận Phong nghiêng mặt, vô thức nghịch chiếc dây chuyền và nhẫn trên cổ anh.
"Park Jaehyuk, anh có bao giờ thấy phiền vì mình là một Alpha không?"
"Hử? Vì sao?"
"Không có kỳ phát tình, không bị ảnh hưởng bởi pheromone, chỉ là một người bình thường, giống như Beta và những người khác," Lâu Vận Phong đứng dậy, ánh sáng mặt trời lách qua khe cửa sổ chiếu vào, vây quanh cổ chân cậu, mang theo chút buồn bã, "Tại sao em lại nói với anh những điều này, anh là Alpha, anh sẽ không hiểu đâu."
"Phong Phong," Park Jaehyuk nâng mặt Lâu Vận Phong lên bằng một tay, "Nếu không phải vì kỳ phát tình, Phong Phong có tìm anh không? Có yêu anh không?"
"Em..." Lâu Vận Phong lùi lại một bước, trong lòng rối bời, "Anh đừng hỏi em câu hỏi này, em không biết, em thậm chí còn không rõ tình trạng của mình bây giờ, em..."
"Không sao," Park Jaehyuk đứng dậy, hôn nhẹ vào giữa trán cậu, "Anh sẽ thích Phong Phong, dù Phong Phong là gì."
Nghe vậy, Lâu Vận Phong há miệng, đột nhiên ngẩn ngơ, trong giây phút mơ màng, cậu thấy mình đứng trong một hành lang hẹp, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Người đối diện có khuôn mặt giống hệt mình, ngồi xổm dưới đất. Cậu muốn kéo người kia, nhưng thân thể đối phương lạnh lẽo đến đáng sợ, hai tay ôm lấy vai, run rẩy thì thầm,
[Tại sao tôi lại là một Omega.]
"Missing?" Tiếng gọi của Park Jaehyuk kéo cậu trở lại thực tại, "Cảm thấy không khỏe à?"
"Không," Lâu Vận Phong không giải thích thêm, đấm anh một cái, "Học ai vậy, không biết anh đã lừa bao nhiêu Omega tốt trước đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chifeng/ ABO] Thế giới của tôi
FanfikceLâu Vận Phong, một người bình thường, tỉnh dậy sau một giấc ngủ và phát hiện thế giới của mình bỗng dưng có thêm thiết lập ABO. Author: 沈谰_ Link: https://hero0516.lofter.com/post/1cfb9ffe_2badeed1a