Chap 7

43 8 1
                                    

Anh do khó chịu vì không biết người lúc nãy là ai mà lại thân với Tâm như vậy, nhưng vì do cô nhận là bạn nên anh cũng không thể làm gì hơn mà mặc để cho Khánh Nam đưa cô về.

Uống đến hơn 1h sáng thì anh mới về,về đến nhà trong tình trạng say sỉn không nhận thức rõ mọi thứ mà loạng choạng lên phòng.

Cô thì đã ngủ trước nên khi anh về cô chẳng hay,còn anh đi lảo đảo đến giường thả cơ thể nặng nề kèm mùi rượu nồng nặc,áo vest thì vức đại lên ghế gần đó.

Nằm xuống thì mò được người cô nên anh kéo mạnh làm cô dựt mình mà mở mắt ra,kéo với lực mạnh vào người mình rồi ôm trọn lấy cô trong vòng tay.

Cô do ngửi được mùi rượu của anh nên cơn đau đầu lặp tức kéo đến khiến cô khó chịu mà đẩy anh ra,còn anh thì vẫn ôm chặt cô không buông còn thì thầm vào tai cô những ngôn ngữ của kẻ say rượu,cô chỉ nghe được vài từ anh trách cô vì sao lại bỏ anh đi với tên đó,vì sao lại uống rượu,vì sao lại để tên đó đưa cô về nhà,hắn có làm gì cô không rồi v.v.

Anh luyên thuyên một hồi thì cũng chìm vào giấc ngủ,cô vì đau đầu cũng để anh ôm mà ngủ chứ không có ý định chống cự lại mà im lặng ngủ đến sáng.

------------------

Sáng hôm sau cô thức dậy vì ánh nắng mặt trời đã chiếu vào phòng cô nên cũng không thể nướng thêm được nữa.Nhìn bên cạnh thì Tuấn đã thức dậy từ lúc nào mà không gọi cô,thấy phòng tắm đóng cửa nên đoán chắc anh ở đấy nên cũng thôi tìm.

Anh thì khi tắm ra thấy cô ngồi đó nhưng anh không nói gì mà đi lướt qua Tâm,Tâm ngơ ngác không biết mới sáng anh đã bị gì mà mặt bí xị còn không chào buổi sáng với Tâm,hôm nay anh chẳng giống như mọi hôm.

Đi xuống dưới bếp rót ly nước để uống sau đó lấy chìa khoá mà đi ra ngoài,anh chẳng biết nên đi đâu nên thôi cứ chạy thí đi,đến đâu thì đến.

Xuống nhà không thấy anh,nhìn ra ngoài thì không thấy xe,anh hôm nay rất lạ luôn,bao nhiêu năm nay cả hai có cãi cọ nhau thì cũng không tới mức này.

Cô hơi lo lắng vì chẳng biết anh đi đâu,gần 14 giờ chiều rồi mà anh chưa về,điện cho Andy thì nói Tuấn không đến công ty,chẳng biết điện ai nên Tâm điện cho Mèo xem nay có việc gì không chứ cô chán lắm rồi, nhưng vì hôm qua cô đã chụp xong toàn bộ nên hôm nay cô chẳng làm gì cả.Ngồi chán thì cô cũng lên phòng ngủ.

Đến hơn 17 giờ thì cô thức nhưng lại chẳng thấy Tuấn,cô thật sự đã tức giận vì điện cho anh bao nhiêu cuộc gọi,nhắn bao nhiêu tin nhắn anh cũng không trả lời,không biết giờ này anh như thế nào,đang ở đâu,làm gì.

Loay hoay trong bếp rồi đi mua sắm đồ ăn thì cô cũng về,đến gần 21 giờ tối khi cô đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng mở cửa,biết chắc anh về nên đi xuống cho anh một trận vì dám đi cả ngày mà không cho cô một lời giải thích hay cho cô lấy một tin nhắn,một cuộc thoại.

Cô vừa bước xuống đã thấy anh loạng choạng đi lại sofa ngồi phịch xuống,anh do chưa thấy cô nên cũng không lên tiếng,đến khi cô đi đến bật đèn và đứng kế bên anh thì anh mới phát hiện và ngốc đầu lên nhìn cô,cô chẳng nói gì mà đã tán anh một cái chát vào mặt,anh bàng hoàng và tức giận khi bị cô đánh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sau cơn giông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ