"Hộc...hộc...hộc..." Em giật mình tỉnh dậy. Lại nữa, không biết đây là đêm thứ bao nhiêu em giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, cái giấc mơ đó như một vòng lặp khiến em không thể thoát ra. Một căn phòng toàn màu đỏ, không những vậy em còn nhìn thấy một người đàn ông toàn thân màu đỏ cùng với chiếc ô màu đỏ...
__________
"Mình... có bị duyên âm không nhỉ...?" Y/n chống cằm suy nghĩ, mặc dù đã bị nhiều lần nhưng em vẫn không chừa. Phải, em muốn tìm hiều giấc mơ đó, về người đàn ông đó, tại sao anh ta chỉ đứng im? Không nói lên lời nào cả, đơn giản là đứng đó, trên tay cầm chiếc ô màu đỏ quen thuộc...
__________
"Em, tìm thấy."
Y/n bàng hoàng, lại nữa, lại là giấc mơ đó. Nhưng... anh ta đang nói?
"Hả? A-Anh nói gì vậy... Đ-đây là đâu cơ chứ!!!" Thoắt ẩn thoắt hiện, thoáng chốc Scarletella đã ép sát gần em, bàn tay lạnh lẽo ấy nhẹ nhàng nâng cằm em lên."
"Yêu, em, nói, tên"
"H-Hả... gì chứ..." Em bị choáng ngợp bởi cái chiều cao khủng bố của hắn., toàn thân em cứng đờ, chả thể làm gì được.
"Anh, yêu, em." Hắn cúi xuống cái ngần cổ trắng ngần kia, mạnh bạo cắn lên đó, để lại dấu vết còn đỏ. Không biết từ bao giờ, Scarletella yêu em điên dại, muốn linh hồn lẫn thể xác của em đều thuộc về riêng hắn, muốn em rên rỉ yếu ớt cầu xin dưới thân hắn, và bây giờ, có lẽ diều ước đã được thực hiện.
"Em, không thoát, khỏi, tôi"
"Ah!" Em tỉnh dậy, thở hổn hển, tay ôm đầu, mồ hôi nhễ nhãi. Suốt cả đêm hôm đó, em mất ngủ vì những lời nói của hắn, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên cổ vẫn còn in hằn vết hôn đỏ chói kia.
__________
Hôm nay là một ngày đẹp và cũng có thể coi là kì là, chả là em vừa mua được một cuốn sách bí ẩn, từ điển của một thứ tiếng gì đấy mà em không hiều. Vì bản tính tò mò nên em đã mua thử về coi sao, cũng may là có bản dịch tiếng việt.
"Mấy chữ này... quen quá..." Hiện tại, Y/n đang nghiên cứu cuốn sách kia, cũng vì vậy mà em cũng biết một số chứ và cách phát âm, chỉ có điều là ai đã làm nên cuốn sách này nhỉ? Không nghỉ nhiều, giờ cũng tối rối, em gấp quyển sách lại, leo lên giường nằm, thầm mong tối nay không xảy ra chuyện gì...
"Ưm... hah..." Cơ thể em nặng trĩu, không cử động được, em bị bóng đề mất rồi. Y/n dần mở mắt thì giật mình hoảng hốt, phải, cái người đang đè em kia không ai khác là Scarletella!
"Gặp, lại, em." Lúc này Y/n còn bàng hoàng hơn nữa, rằng em hiểu được hắn ta nói gì. Vậy không lẽ quyển sách kia là...
"Anh, tránh ra!"
"Em, hiểu?" Hắn ta hỏi rõ giọng đầy bất ngờ, nhưng thôi, vậy cũng tốt. Bàn tay lạnh lẽo kia bắt đầu luồn vào trong áo, khiến em có phần rùng mình.
"Em, nhạy cảm? Em, ngon!"
"Dừng, lại!" Em cố gắng di chuyển nhưng không thể, còn hắn ta thì biết em muốn gì nhưng đời nào hắn làm theo? Cơ hội tới mà không nắm bắt thì có khác gì thằng ngu?
Hắn bắt đầu xoa bóp bầu ngực mà hắn hàng mong ước kia, bàn tay bắt đầu trêu ghẹo đầu ti, và cảm giác này đã tác động mạnh mẽ tới em.
"Ah~... hah~ d-dừng..." Nụ cười của hắn bình thường đã dị nay còn dị hơn.
"Rên, tiếp, anh, thích!"
Hah, biết vậy đi cắt duyên âm sớm có phải tốt hơn không...