Crawling

321 38 0
                                    

"Crawling ơi, em về rồi nè!"

"Em, về!" 

Hắn ta bò lại ôm chầm em vào lòng, đầu dụi vào cổ hít hà mùi hương trên cơ thể. Em khẽ cười, tay xoa đầu hắn lòng ngập tràn hạnh phúc. Hắn vẫn trẻ con như vậy, giống như lần đầu tiên em gặp hắn...

__________

Lúc đó em vẫn là một người vô cảm, và là một thợ săn ác linh chính hiệu. Mang trong mình những kĩ năng tuyệt vời để bắt chúng, nếu có người đồng hành cùng em sẽ đặt cho em một cái tên là "thần chết vô cảm" , không hề nhân nhượng và cũng rất là quyết đoán trong cách phán xét chúng.

Em gặp hắn trong một lần thu phục ác linh nguy hiểm ở đường hầm F, lúc đó em đã thu phục xong hết rồi nhưng có vẻ trong lòng vẫn còn còn cảnh giác, nên khi hắn khều vào tay em thì em suýt cho hắn một bịch nước thánh thẳng vào mặt, cũng may hắn biện minh kịp:

"Tôi, không, làm, tôi vô hại!"

Em mới bình tĩnh lại, đúng là hắn không toát ra sinh khí của một ác linh, trái lại có vẻ khá hiền lành. Em nhìn hắn một lúc rồi rời đi, dù gì hắn ở đó chắc cũng không sao đâu. Nhưng một điều kì lạ là em đi đâu hắn đi theo đó, đến khi về đến nhà rồi em mới quay qua hỏi hắn:

"Sao ngươi cứ đi theo ta hoài vậy?" Thấy em bắt chuyện, hắn cười nói:

"Tôi, thích."

Em thở dài, dù gì cũng là tay săn ác linh lành nghề rồi, nên hiểu được đại khái ngôn ngữ của chúng. Nhưng làm sao để thoát khỏi tên này đây? Nếu thanh tẩy hắn thì cũng tội, dù gì suốt thời gian bám theo em, hắn không làm gì cả. Bất chợt em liếc xuống con gấu bông của mình, một ý nghĩ lóe lên, hay cho hắn làm hình nhân thế mạng của mình?

Em cười rồi ngồi xuống trước mặt hắn, lôi ra con gấu bông rồi chỉ vào đó. 

"Chui vào đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chui vào đi."

Hắn cũng không phản kháng, liền ngoan ngoãn chui vào. Thế là em liền ôm Crawling về nhà, thật chất con gấu bông đó đã chứa móng tay của em, nên khi có đòn đánh nhắm vào em thì hắn sẽ chịu hết, em thì vẫn an toàn. Ma là ma, quỷ là quỷ, trong mắt em chả có ma hay quỷ nào mà tốt cả. Vậy nên có thể Crawling đang che giấu sát khí, tỏ ra vô hại rồi chờ đến khi em mất cảnh giác mà phản chủ, hoàn cảnh này em thấy nhiều rồi.

__________

"Em, về!" 

Hắn ngồi đó định nhào tới ôm em nhưng em đã kịp đẩy hắn ra, trách hắn một trận:

"Trời ạ, đã bảo ngươi đừng có tự ý chui ra rồi mà." Hắn đã nhiều lần như vậy rồi, tự ý chui ra rồi chờ em về, thấy hắn không làm gì nên em cũng không nói nhiều lắm, nhưng tự ý chui ra là không được.

"Em, không, vui?"

"Ừ, không vui."

Hắn thấy em trả lời lạnh lùng thì có chút buồn, nhưng em đưa đồ ăn tới cho hắn thì hắn vui vẻ trở lại.

__________

Cứ tưởng hai người hạnh phúc như thế nhưng đã lầm, nên nhớ, em chừa hề công nhận hắn là một người vô hại, đối với em hắn chỉ là hình nhân thế mạng cho em thôi. Và bây giờ, điều đó đã xảy ra, lúc đó em đang bị sốt nhưng vẫn gắng gượng đi săn ác linh, nhờ vậy mà tinh thần cảnh giác giảm xuống, khiến em nhận khá nhiều sát thương chí mạng. Nhưng may thay, em đã thu phục thành công, em nhìn lại con gấu bông chứa Crawling của mình. Bây giờ con gấu bông đó rách te tua, đứt tay châ, thậm chí sắp đứt đầu. 

Em nhìn một hồi rồi vứt nó vào sọt rác, hết giá trị rồi... Bây giờ em đã có ác linh mới, không cần đến hắn nữa. Mệt mỏi lê bước về nhà, bật đèn lên, thật trống vắng làm sao... Bình thường hắn sẽ đứng đó chào mừng em về, em vội lắc đầu, không suy nghĩ gì về nó nữa. Dù gì hắn cũng sẽ hồi phục cơ thể sớm thôi và hắn sẽ lại đây trả thù em, em cần chuẩn bị trước.

__________

Hôm nay, vào trời tối, em về nhà mở cừa. Không bất ngờ lắm vì Crawling đã ngồi đó.

"Hồi phục cũng nhanh thật..."  Em thầm cảm thán, nhưng cũng cần phải cảnh giác, hắn thấy em về thì nhảy chầm tới ôm em, khiên em có chút bất ngờ.

"Em, về, tôi, vui!"

Hắn cười, ôm chân em như vậy, em vội đẩy hắn ra. Tại sao? Tại sao hắn lại không tấn công để trả thù những gì em làm với hắn? Tại sao hắn lại làm vậy? Em lắp bắp nói:

"T-Tại sao... Đ-Đáng lẽ ngươi phải tấn công hoặc trả thù ta chứ? Sao lại..." 

Hắn một lần nữa bò tới, nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

"Em, an toàn, tôi, vui."

"Tôi, lo, em, đi, một, mình."

Chỉ vỏn vẻn hai câu, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Đã lâu lắm rồi, em mới nhận được tình yêu thương như vậy, từ ngày bố mẹ mất, em đã không còn cảm nhận được sự yêu thương nữa rồi.

"H-Hức... t-tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." Em vừa khóc vừa gục đầu vào vai hắn, luôn miệng nói xin lỗi. Còn hắn thì xoa đầu em, vỗ về như một đứa con nít, cũng vì vậy mà em thiếp đi.

__________

Em dần mờ mắt, tỉnh dậy. Quay qua bên cạnh thì thấy hắn đang ngủ ngon lành với em. Em nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, sau đó lấy hết móng tay ra khỏi gấu bông chứa Crawling, vứt nó vào một góc. Bây giờ, em không còn coi hắn là hình nhân thế mạng nữa, là một người bạn đồng hành cùng em bước đi trên mọi con đường, hoặc thứ tình cảm em dành cho hắn còn hơn thế nữa. Em thở ra một hơi, nằm xuống lại rồi ôm hắn ngủ ngon lành.

Một tình yêu đẹp bao giờ cũng phải bước qua chông gai...

Homicipher x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ