Bác sĩ và cô y tá xinh đẹp...
Bối cảnh game nhưng ngôn ngữ bình thường.
__________
"Thưa, ống kim tiêm của ngài đây ạ."
"Ừ, cảm ơn."
Em cúi người một cái rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.
"Phù... Mà hình như mình cũng quen với cách sống ở đây rồi nhỉ...?" Em ngước nhìn lên trần nhà, không biết từ bao giờ em ở đây nữa, chỉ biết em giờ là y tá riêng của ngài Silvair mà thôi. Em bất ngờ lắm chứ, khi mới xuống đây em sợ nhất là ngài ấy, nghe nói hắn rất thích thú với con người và muốn thì nghiệm lên người họ. Em nghĩ hắn cũng sẽ làm vậy với em nhưng không, hắn chỉ yêu cầu em làm y tá riêng của hắn thôi.
"Y/n! Y/n!"
Cắt đứt dòng suy nghĩ, em vội quay qua nhìn, thì ra là Chopped.
"Ngài Chopped? Sao ngài lại ở đây?" Em bế cái đầu màu cam kia lên.
"Muốn đi chơi với Y/n! Dạo này Y/n cứ ở chỗ Silvair, không quan tâm tới ta nữa!"
Chopped phồng má lên, như thể đang giận dỗi.
"Haha...ta xin lỗi mà, vì tính chất công việc thôi." Em khẽ cười.
"Vậy đi chơi với ta!"
"Đi chơi sao? Nhưng như vậy ngài Silvair sẽ-"
"Đấy thấy chưa? Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hắn thôi, đi chơi một bữa với ta có sao đâu? Kệ hắn ta đi!"
Sau đó Chopped rơi khỏi tay Y/n, lăn đi.
"Ngài Chopped!!! Khoan đã, chờ tôi!" Sau đó em chạy theo anh, kết cục vẫn phải đi chơi với Chopped.
__________
"N-Ngài Silvair... tôi thành thật xin lỗi vì đã đi chơi không xin phép ạ!" Em cúi gập đến nỗi tưởng chừng như đầu chạm đất, hồi hộp chờ đợi phản hồi.
"Không sao, lần sau đừng như thế."
Hắn vừa nói vừa chăm chú quan sát vật thí nghiệm, chắc hắn không quan tâm lắm về lời nói của em. Nhưng đó là một tin tốt, em cảm ơn rồi ra ngoài, sợ chết đi được, ở với ngài ấy chắc ngộp thở luôn quá.
"Hù!!!"
Một bóng đen lao tới chỗ em, khiến em giật mình nhưng không đễn nối hét lên.
"Trời ạ, ngài Crawling lần sau đừng hù tôi như thế nữa, sợ chết tôi rồi."
"Y/n sợ sao?"
Hắn nghiêng đầu hỏi.
"Vâng, rất sợ đấy ạ!" Em nhấn mạnh giọng vẻ nghiêm trọng.
"T-Ta xin lỗi..."
Hắn bối rối, vẻ mặt bỗng buồn đi.
"Nhưng mà... dù sao cũng cảm ơn ngài, tôi thấy vui hơn rồi." Em ngồi xuống một cái ghế gần đó, tiện tay xoa đầu hắn. Thấy thế thì hắn vui trở lại, bò tới chỗ em mà gối đầu lên đùi một cách ngon lành.
"Em vui, ta vui!"
Em thầm cười, từ khi ở cái thế giới này chắc em chỉ thân với Chopped và Crawling thôi, nhìn ai cũng đáng sợ cả. Em lại xoa đầu gã, chợt có giọng nói lạnh lùng khiến em rũng mình.
"Vui vẻ quá nhỉ?"
Chính là Silvair, tại sao ngài ấy lại ở đây cơ chứ?
"Làm y tá của tôi chắc cô nhàn rỗi lắm ha?"
"T-Thưa, k-không phải vậy đâu ạ..." Em vội đứng lên, Crawling thấy vậy thì đứng ra đằng trước như muốn bảo vệ cho em.
"Không phải việc của ngươi, Crawling. Còn cô... đi theo ta."
"Không, Y/n không đi!"
"Ngài Crawling không cần phải lo cho tôi đâu, ,tôi sẽ không sao đâu mà." Em ngồi xuống nói nói với Crawling, mặc dù không muốn nhưng anh cũng phải đi theo lời của em. Em bình tĩnh đi theo Silvair, trong lòng em sợ lắm. Đến một căn phòng, sau khi để em đi vào thì hắn khóa cửa lại.
"Có vẻ cô không nghe lời ta nhỉ? Hết Chopped rồi đến Crawling, cô cũng hút trai thật."
Hắn từ từ tiến tới chỗ em.
"Ngài nói vậy là sao chứ? Tôi không-"
Bộp!
Silvair đánh vào chỗ hiểm khiến em ngất đi.
__________
"Ưm... đây là..." Em từ từ tỉnh dậy, Cái quái... em đang bị trói trên ghế, em nhìn quanh, ngài Silvair đâu rồi?
"Tỉnh rồi à?"
"N-Ngài Silvair... s-sao ngài lại trói tôi chứ...?"
"Không có gì... chỉ là ta đang muốn biết nếu cái này tiêm vào người cô sẽ như thế nào nhỉ?"
Hắn từ từ tiến tới, trên tay cầm một cái kim tiêm không biết là chứa gì nhưng nhìn có vẻ nguy hiểm, em sợ hãi hét lên:
""K-không, ngài-ngài đừng đến gần đây... KHÔNGGGGG!!!"
__________
"Nói ta nghe, em là của ai?"
"Ha~ Là của ngài Silvair ạ~" Em ôm cổ hắn, còn hắn thì ôm eo em, trao cho em một nụ hôn sâu.
"Cuối cùng thì em đã thành người của ta rồi~"