Crawling

818 95 9
                                    

Dạo gần đây em càm thấy rất là, nói sao nhỉ? Cũng không phải nguy hiểm lắm, giống như em đang được bảo vệ bởi ai đó vậy. Điển hình nhất là ngày hôm qua, vì công việc nên em về muộn hơn thường ngày, và thật xui xẻo làm sao khi em gặp ngay kẻ xấu ở đó, trong lúc hắn ta định ra tay thì một bóng đen vụt qua. Và... khi nhìn lại thì thấy hắn nằm vật trên đất, nói đúng hơn là xác của hắn, máu văng tứ tung. Vì sự việc đó nên em bị cảnh sát tra hỏi rất lâu. Cũng may là em không có động cơ để gây án nên được thả về.

__________

Quay lại hiện tai, hiện giờ em đang miệt mài trên bài học, nếu như ngày mai không có kiểm tra một tiết chết tiệt đó.

"Phù... xong rồi..." Em ngả người ra sau ghế, thở phào nhẹ nhõm.

"Đi kiếm gì ăn mới được." Em đứng dậy, đi được hai ba bước thì một bàn tay nắm lấy chân em khiến em ngã nhào ngay tại đó.

"Cái gì vậy???" Em quay lại thì... ú òa. Crawling bất thình lình xuất hiện, khiến em hét lên. Theo bản năng, em vơ lấy cái gối rồi... bốp!!! Một cú vào thẳng mặt hắn.

"A-Anh ta là ai chứ...ma sao!!!" Em hoảng sợ lùi lại, còn hắn thì sao? Đầu tiên là ôm mặt, rồi nhìn em.

"Em, sợ?"

Sau đó, hắn bò đi nơi khác, nói đúng hơn là ngồi ngay góc cửa đó. Cái hành động của hắn khiến em không nói nên lời. Sau 3 phút, Crawling vẫn ngồi đó, còn em thì định thần lại rồi. Em can đảm đi tới góc cửa, khẽ chạm vào vai hắn.

"Ừm... anh không sao chứ...?" Đột nhiên hắn quay lại cười, khiến em giật mình lần hai.

"Em, lo?"

"Anh ta đang nói gì vậy nhỉ? Mà nhìn kĩ lại... màu đen sao?" Lúc này, kí ức ùa về, nếu phán đoán của em đúng thì không phải hắn là người bảo vệ em suốt đó sao??? 

"N-N-Nếu vậy anh ta đang giận mình sao, c-có giết mình không nhỉ???" Overthinking xuất hiện, em sợ hãi quỳ xuống, không biết lúc đó em nghĩ gì mà vòng tay ôm hắn vào lòng.

"T-Tôi xin lỗi nha... đ-đừng giết tôi mà..." Hắn ta bất ngờ lắm, nhưng rồi là nhoẻn miệng cười, đầu rúc vào ngực em mà hít hà mùi hương.

"Của em, mềm, thơm."

Sau một lúc, cả hai đều trò chuyện thứ, nhưng có vẻ không ổn lắm. Em cũng bắt đầu thấy yên tâm vì anh ta không làm hại mỉnh. Nhưng không hiểu đối phương nói gì thì cũng khá rắc rối nhỉ? Khi thấy em như vậy, Crawling lấy ra một cuốn sách (cuốn sách này sẽ xuất hiện ở mọi nơi, mọi tình huống mà tôi nghĩ ra) đưa cho em. May quá, ở trong đó đunngs là thứ em cần, toàn bộ cách phát âm và nghĩa cũng được ghi cụ thể. Và rồi em thử nói chuyện với hắn lần nữa, kết quả có vẻ khá suôn sẻ, em còn biết hắn tên là Crawling. 

Có lẽ sau sự kiện vừa rồi, em không còn thấy đói nữa mà buồn ngủ. Em nhanh chóng leo lên giường nằm một chút, hắn ta thấy vậy thì cũng bò tới.

"Em, ngủ?"

"Ừm." Em khẽ gật đầu.

"Anh, ngủ, với, em." 

Chưa kịp để em đồng ý, hắn tự ý leo lên giường nằm. Nhưng em vẫn thấy lo, lỡ khi mình ngủ Crawling có làm gì mình không, nên em vẫn còn chút ái ngại.

"Tôi, vô hại!" 

Hắn khẳng định, có vẻ thấy được sự lo lắng trong măt em.

"Chắc... không sao đâu nhỉ?"

__________

"Ah~ ưm~... C-Crawling... t-to quá... ah~" Em khẽ cào lưng hắn.

"Thương thương." 

Hắn xoa nhẹ eo eo nhỏ, đầu rúc vào hõm cổ hôn, cắn lên đó, nhẹ nhàng di chuyển. Nhưng có vẻ cái sự dịu dàng ấy chẳng được bao lâu đâu, hắn cũng chắc không chịu được nữa rồi.

"Của em, ấm, muốn." 

Hắn nằm lấy eo em đâm lút cán, em trợn tròn mắt, có thể cảm nhận được dương vật đâm đến tận tử cung, đầu gục lên vai hắn mà rên ư ử.

Rốt cuộc... cái gì cũng phải có cái giá của nó. Hắn cũng vậy thôi, bảo vệ em suốt mấy tháng thì đến lúc em cũng phải tặng lại thứ gì đó cho hắn chứ, nhỉ?


Homicipher x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ