yang jungwon thức dậy sáng hôm sau với quyết tâm mới. dù tình huống hiện tại có phần vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng em không thể để park jongseong tiếp tục lấn lướt như vậy. cái gã người yêu cũ điên khùng đó không chỉ làm đảo lộn cuộc sống vốn đã đủ bận rộn của em, mà còn khiến em bị chú ý một cách không mong muốn tại trường đại học. tất cả những điều này chỉ có một cách giải quyết: chiến đấu
đúng là yang jungwon em rất thích được chú ý, nhưng là sự chú ý từ các cô gái xinh đẹp như mơ trong khuôn viên trường học, chứ không phải loại chú ý kỳ quặc như này. không những thế, yang jungwon không thể phủ nhận, khi đứng cạnh park jongseong... ít nhất là với hiện tại, em bị anh chặt đẹp không thương tiếc
đáng ghét thật đó, tại sao cái con công đực loè loẹt kia lại luôn được các cô gái chú ý còn em thì không? con gái thời nay thật là... thực dụng quá... jungwon tự thở dài an ủi bản thân mình. nhưng yang jungwon à... mình cay cú người yêu cũ thì cũng không được bảo con gái nhà họ như vậy nhé
jungwon bước ra khỏi nhà với tốc độ nhanh hơn thường ngày, tránh nhìn xung quanh để không phải đối mặt với chiếc xe hơi sang trọng quen thuộc. nhưng chỉ đi được vài bước, em đã nghe tiếng còi xe kéo dài phía sau. tim em thắt lại
"khỉ thật, thằng điên đó lại đến!", jungwon đang cực kỳ tự trách bản thân em rằng tại sao sáng nay khi bước xuống giường, em lại không bước bằng chân phải
"chân trái chết tiệt, tại mày cả đấy. còn chân phải này nữa, sao mày không bước xuống trước?!", jungwon chí phèo đổ lỗi cho đôi bàn chân tội nghiệp của mình
"chào buổi sáng, won!", giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên cũng đủ khiến một yang jungwon đang hoá đần phải ngoáy đầu lại, thấy park jongseong đang hạ cửa kính xe xuống, nở nụ cười tự mãn
toàn thân đông cứng, em rất muốn chạy. trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! ngay khi yang jungwon chuẩn bị co giò lên chạy như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, park jongseong đã lập tức bước xuống xe đứng bên cạnh em, nở nụ cười đều giả "em thử chạy anh xem nào?"
"anh không có gì làm ngoài việc bám đuôi tôi à?", jungwon hỏi, giọng đầy bất lực. nhưng trong thâm tâm, em cực kỳ tò mò vì sao tên này ngày nào cũng bày ra đủ trò xuất hiện trước mắt em nhưng vẫn lắm tiền đến vậy?
đột nhiên, một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu khiến jungwon muốn sốt rét: "chết rồi, có khi nào tên này bị khai trừ khỏi giới mafia vì lười biếng không? có khi nào tên này đến đây vì bị đuổi bắt, nên mới muốn lôi mình chết theo?"
"bám đuôi? anh đang giúp em tiết kiệm thời gian đi lại thôi," Jongseong nhướng mày, tay chỉ vào ghế phụ bên trong xe với một ngụ ý rằng hôm nay chỉ có anh và em ở bên trong chiếc xe này. không có tên thư ký bám chân theo như mọi khi
"không cần, tôi có chân", jungwon dứt khoát bước đi nhưng thực chất, em đang muốn chạy..., tuy nhiên, park jongseong không chịu bỏ cuộc, anh rất tinh ý nhận ra ý đồ của em nên chẳng nói chẳng rằng, ngài park lôi yang jungwon nhét vào xe không thương tiếc
"thằng điên? anh đang bắt cóc ông đây đấy? có biết bắt cóc phải đi tù không?", yang jungwon chu chéo vang trời
"won, anh có chuyện muốn nói", park jongseong nghiêm giọng, khiến yang jungwon đang làm loạn ngay lập tức ngoan ngoãn. nếu nói dối là tội chết, yang jungwon sẽ xin chết vì em không muốn thừa nhận em sợ cái chất giọng nghiêm nghị của người yêu cũ
BẠN ĐANG ĐỌC
sau chia tay [jaywon][enhypen]
Fanfictionđối với yang jungwon, park jongseong là oan hồn bất tán mãi không tan