làm cách nào để quên?

97 23 0
                                    

sau khi nghe lão thầy giới thiệu đầy đủ tên họ, sim jaeyun há hốc mồm, đôi mắt mở to hết cỡ, dường như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. cậu ngập ngừng một lúc, rồi bật ra lời:

"khoan đã thầy... thầy nói gì cơ? em họ của thầy là... cái người tên park jongseong?"

sim jaeyun cậu không nghe nhầm đấy chứ? cái người tối hôm trước đưa thằng bạn yang jungwon của cậu về tự giới thiệu là "park jongseong", chính là cái người mà nhìn rất giàu có, nhìn rất đáng sợ ấy

sim jaeyun liếc nhìn lee heeseung với ánh mắt đề phòng, đừng nói là thầy giáo của cậu có liên quan tới mấy kẻ trông giống người có thể làm việc phi pháp nhé?

lee heeseung chỉ khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý, nhưng không đáp lại, lão tiếp tục cắm cúi ăn bát mì samyang cay cay mà sim jaeyun vừa làm cho. cậu sinh viên tên jaeyun trong lòng dậy sóng. những suy nghĩ hỗn độn hiện lên trong đầu cậu: không lẽ nào, một mối quan hệ đầy bất ngờ và kỳ quái như vậy lại là sự thật?

sim jaeyun bỗng dưng cảm thấy bầu không khí xung quanh thật lạnh lẽo, cái lạnh không đến từ cơn gió đêm mà từ một cảm giác kỳ bí khi phát hiện ra mối liên hệ giữa hai người

cậu lập tức nhớ lại những cuộc gặp gỡ kỳ lạ, ánh mắt sắc lạnh của park jongseong khi nhìn thấy cậu và yang jungwon ở gần nhau, sự quan tâm "đặc biệt" của giáo sư lee khi hỏi han về jungwon... tất cả những chi tiết đó như những mảnh ghép dần xếp vào đúng vị trí, tạo nên một bức tranh mà jaeyun cậu đây không hề muốn thấy

để trấn an bản thân, jaeyun cố giữ bình tĩnh và quay sang hỏi thầy một câu thật vô thưởng vô phạt, nhưng giọng cậu không giấu nổi vẻ hoang mang:

"thầy ơi, thầy không đùa đâu đúng không? tại sao em họ của thầy lại... lại có thể là người như park jongseong cơ chứ? thầy không thấy... kỳ lạ sao?"

lee heeseung không vội trả lời, bát mì ngon ở trước mặt, phải ăn lấy hơi cái đã. sim jaeyun sốt ruột nhìn lee heeseung ăn mì rất chậm rãi và tao nhã. lão biết cậu học trò đáng yêu của lão đang rối tít cả lên. lee heeseung không nói gì, lão ngừng ăn, chỉ nở một nụ cười cực kỳ đẹp trai hướng cậu sinh viên "mì đang nóng, thầy muốn tranh thủ ăn, nguội không ngon"

"hơn thế nữa, jaeyun nấu cho thầy ăn mà, nên thầy phải thưởng thức nó"

"park jongseong có nói rằng, khi ăn không được nói chuyện"

lão lee cười nhẹ rồi tiếp tục cắm mặt vào bát mì để ăn, nhưng ai dám nói rằng lão không quan sát xung quanh, lão lúc nào cũng như thể đang tận hưởng niềm vui khi nhìn thấy sự rối ren hiện rõ trên gương mặt jaeeyun. đôi mắt lee heeseung ánh lên một chút bí hiểm, và rồi sau một vài giây im lặng, lão mới từ tốn nói tiếp:

"jaeyun à, em nghĩ rằng trên đời này mọi thứ đều có thể được lý giải một cách đơn giản sao?"

sim jaeyun vẫn không hiểu gì nhiều, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy suy tính của thầy, cậu bỗng dưng cảm thấy mình đang đối diện với một nhân vật không chỉ là thầy giáo bình thường. một cảm giác mơ hồ nhưng rất rõ ràng bao trùm lấy jaeyun. cậu cảm thấy như mình vừa mở một chiếc hộp cấm kỵ nào đó mà lẽ ra không nên đụng vào

sau chia tay [jaywon][enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ