2. một chút

280 41 2
                                    

;

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

;

Ở cái nơi chớp nháy những ánh đèn đỏ xanh lóe mắt, tiếng nhạc vẫn luôn chạy và chưa có dấu hiệu dừng lại. Người ta hòa mình vào những âm thanh và thứ chất lỏng đỏ đậm, Xuân Bách phì phà làng khói trắng đục từ điếu thuốc nó vừa châm, liếc mắt nhìn cậu trai và cô bé khoảng chừng mười bảy tuổi kéo nhau rời khỏi nơi ồn ào khi mấy viên thuốc vẫn còn vương vãi bên trên bàn. Nó chỉ nhếch môi rồi quay đi, chẳng nói đến cũng biết chúng nó sẽ làm gì tiếp theo, cũng đúng thôi, ở chỗ mà đủ loại người ra vào như này thì mong chờ gì kẻ đàng hoàng hay người tử tế.

" đã nói là không được hút thuốc nữa mà ? "

Người nọ cướp lấy điếu thuốc trên tay nó cùng cái nhíu mày khó chịu.

" bách chẳng ngoan gì cả "

Xuân Bách phì cười, chẳng biết là trách mắng hay nhõng nhẽo nữa, Phúc Hậu lúc nào cũng đáng yếu thế đấy, cũng vì vậy nên nó thấy anh chẳng hợp với chỗ này chút nào. Người như anh sớm muộn gì cũng bị bọn không ra gì nhắm đến, và Bách không thích điều đó, hoa tuyết chịu cái lạnh mùa đông để trắng sạch và thuần khiết, giống với anh, chịu cái lạnh từ xã hội để thanh thuần đến nhường này, nó không muốn anh bị vấy bẩn bởi bất kỳ ai, Bách biết, kể cả nó cũng không có quyền làm đau anh.

" lo cho em hả ? "

" không, lo cho tao nè "

Giọng Anh Dũng vang từ quầy ra ngoài cùng với những cặp mắt phán xét, thật sự thì họ cũng quen rồi.

" vậy không đó "

" kệ người ta "

" anh cho nó hút đi, không thì anh hút chung với nó chứ anh bắt nó bỏ thuốc thì anh có cắt cổ nó cũng vậy à "

" hút…hút thuốc chung hả ? "

Phúc Hậu nhìn điếu thuốc vẫn còn cháy dở dang, Yến Vi nói cũng đúng, bắt Xuân Bách cai thuốc như cai nghiện thì chả có tác dụng gì, nó đã hình thành thành thói quen từ khi nó còn ngồi trên ghế nhà trường, ít nhiều cũng 3, 4 năm hơn, không thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như thế được.

" không nghe nhỏ vi nói bậy, trả cho em nhanh lên "

" ơ… "

Xuân Bách cướp lại điếu thuốc vẫn còn tỏa khói, búng nhẹ lên tráng Phúc Hậu khi anh lườm nguýt nó.

rvss4 |  Ven Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ