" ê dậy đi ra chuẩn bị về nè "Hoàng An kéo tay cùng tiếng gọi muốn đánh thức cậu trai tóc trắng đang ngủ ngon lành trên ghế kia, Hải Đăng đã chợp mắt khoảng 2 tiếng hơn, và hiện tại đã là 1 giờ 12p sáng.
" từ từ, mày dọn đồ xong hết chưa ? "
Vừa dụi mắt vừa hỏi, Hải Đăng cố khiến bản thân trở nên tình táo.
" xong rồi, mày lấy xe đi rồi về "
Cái lạnh của tháng 11 như ngấm dần vào da thịt của người ta, Hoàng An liên tục xuýt xoa vì lạnh, chỉ là nó đợi hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy Hải Đăng ở đâu ? Gọi điện cũng không bắt máy, lo rồi đấy nhé ?
Trong lúc còn chưa biết làm sao thì nó nhận được cuộc gọi của cậu tóc trắng, người làm nó lo sốt vó từ nãy đến giờ.
" alo ? Mày đang đâu đấy ? "
" mày còn đứng ở đấy không ? "
" không, ra chỗ cửa hàng tiện lợi rồi, bình thường là đợi ở đây mà ? "
" tránh chỗ khác, chạy về quán đi hoặc là chạy đến chỗ nào có người càng đông càng tốt "
" ủa chi vậy ? Không về hả ? "
" đừng hỏi nữa nghe tao đi "
" nhưng này mày đang ở đâu ? "
" tao- "
tút tút…
Nó nghe được tiếng bụp rất lớn, giống như âm thanh va chạm khi đánh nhau vậy, lo cho Hải Đăng nhưng cũng không được làm trái lời mà Đăng nói. Bảo Hoàng An di chuyển đến nơi dống người, nhưng Đăng ơi ? 1 giờ sáng thì lấy đâu ra nơi đông người hả Đăng ? Quán của anh Khoa cũng đã đóng cửa rồi, theo bản năng Hoàng An đi theo bóng đèn đường, nó biết bản thân đang đi lạc, mà điều quan trọng là có ai đang đi theo sau nó ấy, không dám quay đầu nhưng cảm giác người đó gần rất gần.
Tiếng bước chân ngày càng gần, và An thì đang đi vào một con đường rất nhiều con hẻm khác, chẳng biết nó đang đi đâu nhưng chính là không dám dừng lại. Đột nhiên Hoàng An lùi lại, rồi lấy đà một mạch chạy nhanh về phía trước, kẻ phía sau có chút bàng hoàng rồi cũng nhanh chân đuổi theo. Nó rẽ vào một con hẻm, vụt qua nhanh như một cơn gió, rõ ràng là hẻm cụt nhưng Hoàng An đã biến mất ? Yên lặng một lúc lâu, tiếng bước chân cuối cùng cũng vang lên, nó trở nên xa dần và hoàn toàn biến mất.
" đi rồi "
" an ? "
Đôi vai em nhỏ run rẩy trong vòng tay của người lớn hơn, nó sợ thật sự là rất sợ, chẳng biết Tuấn Đạt tại sao lại xuất hiện ở đây nhưng anh ta cũng đã là vị cứu tinh của nó, lần này Hoàng An nợ Tuấn Đạt một mạng.
Trong khe tường chật chội một lớn một nhỏ ép sát vào nhau không kẻ hở, người lớn hơn dịu dàng vuốt ve tấm lưng vì sợ mà co rúm, người nhỏ kia bình thường chẳng chịu yếu đuối giờ lại ở yên để được xoa dịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss4 | Ven Đường
FanfictionVen Đường. ___ Quán bar Đá Bào Quán phở Thiếu Nữ. Cà phê Hổ Báo Tiệm hoa Nắng Sương.