Hôm nay với Joohyun đúng là một ngày xui xẻo!
Buổi sáng bị họ Kang ngớ ngẩn chạy sang quậy tung phòng làm việc. Chiều tối tự dưng xe gặp trục trặc, tính gọi cứu trợ thì phát hiện điện thoại hết pin.
Joohyun nhìn màn hình đem ngòm mà thở dài thườn thượt, nhất thời không biết phải làm sao bây giờ. Chỗ này cách căn hộ của nàng ít nhất 10 phút lái xe. Ý tưởng cuộc bộ trên đôi cao gót mười phân chẳng khả thi chút nào.
Bên kia đường, cửa hàng tiện lợi thỉnh thoảng lại có người ra vào.
Như bao ngày bình thường khác, trưởng phòng Kang sau khi ăn tối sẽ đi dạo loanh quanh một chút rồi rẽ vào GS25 mua vài thứ lặt vặt. Ai ngờ giữa đường lại va phải bóng dáng quen thuộc phía xa xa.
Nhà bao việc, rảnh đâu quan tâm người dưng!
-
"Nè, bà già."
Kang Seulgi rất muốn tát vào mặt mình mấy cái. Thế quái nào sau khi thốt lên suy nghĩ đầy 'hào hùng' bên trên, chân cô lại tự động bước đến chỗ nàng vậy?
Joohyun không nghĩ sẽ gặp Seulgi, hơn nữa còn trong tình trạng mất mặt cỡ này. Cơ mà...
"Em gọi ai là bà già?"
Cô nhún vai, cố gạt dáng vẻ tức giận có phần đáng yêu của nàng ra khỏi đầu.
"Sao đứng đây đây?"
"Hỏng xe, điện thoại sập nguồn." Nàng đáp.
Seulgi thở hắt ra, ném cho Joohyun ánh mắt ngán ngẩm. Nhưng rồi vẫn là cô, gần như ngay lập tức, rút điện thoại gọi cho bên cứu hộ xe hơi và gửi định vị. Xong xuôi, Seulgi liếc xuống cái chân tập tễnh của nàng.
"Què hả?"
Joohyun thiếu điều quăng túi xách vào mặt họ Kang thôi. Hỏi câu nào tức cái mình câu đó không!
"Đau chân."
"Hậm hực cái gì, cũng có phải tôi làm chị đau đâu."
Thấp thoáng trong biển người, biển xe cứu hộ tới gần, Seulgi chậc lưỡi: "Rồi tí chị về kiểu gì?"
"Chưa biết."
Chẳng rõ có phải dạo này tần suất giáp mặt người yêu cũ tăng lên hay không mà cô cứ nghe ra giọng điệu hờn dỗi của nàng mới lạ. Chính là cái kiểu nói không quá ba chữ, vờ lạnh lùng nhưng thật ra đang đợi cô dỗ dành.
Bớt ảo đi Kang Seulgi ơi.
Ừ, vậy đó!
Sau rồi vẫn là trưởng phòng Kang (chắc bị vong nhập) đưa lưng về phía trưởng phòng Bae.
"Lên đi."
Đôi mắt long lanh mở to, khó tin nhìn người nọ khuỵu gối xuống. Dù còn đôi mươi hay khi đã trưởng thành, Joohyun vẫn cứ rung động trước một Kang Seulgi đôi lúc cụt lủn như thế.
Sức nặng ghé vào vai, cuốn theo cả hương nước hoa ngọt dịu làm cô bừng tỉnh. Seulgi xốc một cái, giữ vững nàng trên lưng, bước từng nhịp chắc chắn.
"Đúng là ở hiền gặp phiền. Chị ăn gì mà nặng thế?"
Mặc kệ cô làu bàu, Joohyun không đáp lời nào. Nàng gục đầu trên vai Seulgi, hai tay quấn hờ đặt trước ngực cô, yên lặng nhìn hai chiếc bóng đổ dài dưới đường.
Lâu lắm rồi! Joohyun còn nhớ lần đầu tiên Seulgi cõng mình về ký túc xá cũng bởi vì nàng không cẩn thận trẹo chân.
"Ê, sao im thế?"
Nãy giờ cô kháy khịa dăm câu là ít, mà bà già không phản pháo lại tí nào vậy? Chẳng lẽ nhận ra bản thân đánh mất người yêu tuyệt vời như mình nên hối hận à?
"Seulgi.."
Nếu hỏi trưởng phòng Kang ngán gì nhất trên đời này thì câu trả lời chính là: nước mắt của Bae Joohyun.
Từ hồi yêu nhau, Seulgi đã có độ mẫn cảm nhất định với việc Joohyun khóc. Chỉ cần nàng sụt sịt một chút thôi cũng đủ cho cô xoắn xuýt cả ngày.
"Ê ê đừng có khóc. Đã ai làm gì đâu?"
"Tôi đói, muốn ăn tteokbokki."
Nghe nàng nghẹn ngào, lòng cô chợt rối bời. Lẽ ra mối quan hệ của bọn họ hiện tại không nên dây dưa với nhau như vậy mới đúng. Nhưng biết sao được, sau nhiều năm thế rồi, Seulgi lại bị khuất phục trước những giọt nước mắt từng khiến cô cảm thấy mệt mỏi và gò bó.
"Đây, nín đi, giờ mua."
"Muốn ăn cay nhiều."
"Biết rồi. Nhiều cay, nhiều sốt, thêm một miếng chả cá, ít phô mai."
"..."