Trưởng phòng Kang không được vui trong lòng, nhưng vì là một cô nàng thư giãn nên Seulgi quyết định đi bar giải trí.
Hồi còn sinh viên, Seulgi lượn lờ khắp các bar ở Seoul cùng bạn bè. À mà mấy người đó cũng chẳng thể tính là bạn, chỉ là bè thôi. Cũng bởi gia đình cô khá giả, bản thân lại ham chơi nên chả bao giờ dứt ra khỏi hội bạn xấu ấy dù Joohyun nhắc nhở tất nhiều lần.
Khoảng thời gian chia tay, bố mẹ cắt trợ cấp đúng là ký ức kinh hoàng nhất với Seulgi. May có Yerim và Sooyoung giúp đỡ, cô mới vượt qua được thảm-cảnh-phá-sản ấy.
"Lâu lắm rồi mới thấy em gái tôi." Bartender kiêm chủ quán bar tươi cười chào hỏi.
Anh chàng điển trai thoạt nhìn rất trẻ nhưng thực chất đã qua 30, thân thiết với Seulgi từ hồi cả hai còn chung nhóm nhảy ở trường đại học.
"Cho em ly Manhattan."
"Vừa đến đã chơi lớn thế! Thất tình hả gái?"
Seulgi rũ mi mắt, chống cằm im lặng. Thái độ thờ ơ càng thêm khẳng định lời anh chàng nói là đúng.
"Để anh đoán nhé, tình cũ đó đó phải không?"
"Anh phiền quá Choi Minho."
Bạn bè lâu năm của Seulgi đều biết mối tình ấy với cô sâu đậm đến nhường nào. Vừa là tình đầu, vừa là nuối tiếc và hờn giận theo cô bấy lâu. Dù ngoài mặt Kang Seulgi có cứng miệng thì trong lòng vẫn không sao quên được Bae Joohyun.
-
Hiếm hoi lắm mới có người lôi kéo sếp Bae ra ngoài chơi, hơn nữa còn là đi bar.
Jennie không nhớ mình đã làm nũng bao lâu để Joohyun mủi lòng, và giờ thì cả hai đã hoà mình vào không gian RnB đầy say đắm.
"Chị đừng buồn nữa. Buồn nhiều sao có bồ được!"
Joohyun phì cười, chạm nhẹ cốc thuỷ tinh vào thành ly: "Chị cưng thiếu người yêu chắc?"
"Thiếu thì không, nhưng để chị yêu là cả một vấn đề còn gì."
Đối diện với cái bĩu môi của Jennie, nàng cũng không biết đáp lại làm sao. Vì cơ bản thì em ấy nói đúng, nàng chưa buông bỏ được.
"Chị nghe điện thoại chút."
Joohyun lắc màn hình hiện thị cuộc gọi đang nhấp nháy xong đi ra một góc yên tĩnh bắt máy. Người gọi tới là Choi Minho, cái tên từ rất lâu rồi không liên hệ lại.
"Alo."
Đầu dây bên kia nói gì đó làm chân mày thanh tú nhíu chặt. Joohyun thở hắt ra: "Hai người ở đâu?"
"Cậu giữ Kang Seulgi ở yên đó, tôi lên bây giờ."
......
Ai mà biết được cùng một ngày cả hai lại đến chung quán bar cơ chứ! Trùng hợp tới mức Joohyun tự hoài nghi bản thân.
Giờ thì hay rồi, Minho bảo Kang Seulgi say quắc cần câu nhưng nhất quyết không cho ai chạm vào người. Chưa hết, còn cái gì mà lẩm bẩm tên nàng như thể quỵ luỵ nhau lắm!
Lúc Joohyun lên đến nơi, Seulgi đã gục xuống bàn rồi. Minho vừa pha đồ uống cho khách vừa trông chừng cô. Thấy nàng, anh chàng liền thở phào nhẹ nhõm.
"Chị đưa nó về nhà nhé."
Joohyun nào biết Seulgi ở đâu, nhưng tới nước này rồi thì đành chịu.
Bàn tay lành lạnh vỗ nhẹ vai Seulgi. Người nọ ngóc đầu dậy, mặt mày nhăn nhó: "Ai đấy?"
"Còn ai nữa, tôi đây."
Cặp mắt một mí miễn cưỡng mở to. Kang Seulgi lúc này cười ngốc nghếch muốn chết, lảo đảo cọ đầu vào vai nàng.
"Hyun~"
Vẻ căng thẳng trên mặt Joohyun lập tức dịu xuống. Nàng đỡ Seulgi dậy, để một nửa sức nặng đè lên vai mình, chốc lát lại quen miệng càu nhàu.
"Lúc thơm tho các em hưởng, hôi như quỷ thì gọi tôi."
Nàng nhờ Minho đỡ họ Kang xuống tầng cùng mình, tiện thể dìu cô ra tận bãi đỗ rồi tống luôn lên xe.
Seulgi say quắc cần câu nhưng vẫn rất biết giữ hình ảnh. Tay phải cô chống lên thành cửa, đỡ trán; đôi môi mỏng phủ một lớp rượu ướt át thoạt nhìn vô cùng quyến rũ.
"Joohyunie.."
Trưởng phòng Bae đang thắt dây an toàn chợt khựng lại. Tự hỏi mỗi lần Seulgi say rượu đều giống vậy hay chỉ có hôm nay?
Gọi mãi không thấy Joohyun đáp lời, Seulgi liền nhoài người sang ghế lái. Khuôn mặt ngầu lòi vài giây trước biến thành gấu con phụng phịu, dính lấy nàng không thôi.
Bãi xe rộng rãi, vắng người. Bên trong xe chật chội, ánh đèn vàng hắt xuống từ đỉnh đầu càng làm không khí tăng phần mập mờ. Nhất là khi Joohyun bị Seulgi đè sát vào lưng ghế, chỉ trông thấy hình dáng cô lờ mờ bao trùm bởi màn đêm.
"Em muốn làm gì?"
Đầu mũi cô cọ lên gò má nàng, phảng phất hơi thở đầy mùi cocktail say đắm.
Một tay Seulgi mò xuống eo nàng mân mê: "Em hôn Joohyun nhé?"
"Em say rồi, Seul." Nàng thì thào.
Như bao sâu rượu bình thường khác, phản ứng đầu tiên của Seulgi là hậm hực khẳng định mình không say.
Cặp mắt sắc lẹm híp lại gian tà, nhắm sẵn đôi môi căng mọng của đối phương, ý định trộm hôn rất rõ ràng. Mà trưởng phòng Bae, nhân danh người yêu cũ của Kang Seulgi thì hiểu rõ tính tình con gấu ngớ ngẩn này hơn ai hết.
Thế là nàng né!
Nhưng nào nghĩ Seulgi vậy mà không lùi bước, chạm vào đâu liền hôn chỗ đó khiến nàng hoảng hốt đẩy ra.
"Em làm cái gì?"
Seulgi bị mắng thì nghệt mặt, rưng rưng như sắp khóc, mếu máo.
"Em hôn vợ thôi mà."
Hai tay nàng vắt chéo trước ngực, rất muốn hỏi đồ dở hơi kia rằng: Ai, ai là vợ em!?
![](https://img.wattpad.com/cover/376441225-288-k614690.jpg)