Tuần đầu tiên lúc nào cũng là thời gian bận rộn nhất với người mới.
Trưởng phòng Bae tất bật nhận bàn giao, tìm hiểu về công ty cũng như đọc lại tất cả tài liệu gần nhất. Mỗi lần họp riêng với lãnh đạo là y như rằng mất nửa buổi, và chỉ tan tầm khi công ty còn lác đác vài người.
Joohyun vừa về nước không lâu. Giờ giấc sinh hoạt thay đổi đi đôi với lượng công việc khổng lồ làm nàng uể oải mấy ngày đầu. Mệt mỏi tới mức Joohyun quên khuấy cả việc gặp lại người yêu cũ.
À đâu! Riêng hai phòng tài chính và kế hoạch thì cứ phải gọi là kẻ thù không độ trời chung.
Một bên đặt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.
Một bên hướng tới tối ưu hoá chi phí.
Lên kế hoạch xong mà không được duyệt ngân sách thì chạy kiểu gì? Bởi vậy, đó giờ hai phòng này từ sếp đến nhân viên đâu có ưa gì nhau.
Lại thêm mối quan hệ lắt léo của trưởng phòng Kang và trưởng phòng Bae, e rằng sắp tới còn hơn cả nước với lửa!
-
Lần chạm mặt hiếm hoi tiếp theo của Seulgi và Joohyun diễn ra ở sảnh công ty. Trong lúc nàng ngồi trên sofa dành cho khách nghịch điện thoại, đợi bạn đến đón thì cô bước ra từ thang máy.
Âm thanh gót giày nện xuống sàn rất vang. Trưởng phòng Kang mặc bộ vest được cắt may cầu kỳ tôn lên dáng người gợi cảm. Đi chung với cô còn có ba em gái thực tập ríu ra ríu rít như chim ri.
Khoảnh khắc cả hai chạm mắt, nụ cười đắc thắng nở rộ trên môi Seulgi như thiêu đốt con ngươi nàng. Nếu không phải có người gọi đến, Joohyun chẳng biết miền ký ức của mình sẽ trôi về đâu.
"Alo, chị nghe đây Seungwan."
"Ừ, chị thấy rồi. Em đợi chút, chị ra ngay."
Joohyun cầm túi xách đứng dậy. Vẻ lạnh lùng rút dần khỏi gương mặt kiêu kỳ, thay vào đó là cái cong môi dịu dàng.
"Chị Seulgi, chị nghe em nói không?"
Cô ậm ừ, thu hồi tầm mắt. Tự dưng thấy mấy em gái nhỏ chẳng còn thú vị nữa, chỉ muốn ngó xem người khiến nàng cười rộ lên xinh đẹp như vậy là ai.
"Tôi còn có việc. Các em về làm báo cáo theo hướng dẫn, khó khăn ở đâu thì hỏi anh chị trong phòng." Nói rồi, cô nghiêng người rời khỏi đám đông vây quanh.
-
Cửa xe ô tô đóng lại, Joohyun yên vị trên ghế phụ. Nàng mệt mỏi dụi mắt nom cứ như thỏ con tiu nghỉu làm Seungwan phì cười.
Cơ mà...
"Kia có phải Kang Seulgi không?" Cô nheo mắt nhìn vào sảnh.
"Ừ."
Joohyun thừa nhận nhanh chóng khiến Seungwan nhăn nhó.
"Thế quái nào đi nửa vòng trái đất xong về lại gặp nhau vậy? Đừng nói chị với nhỏ đó làm chung công ty nha?"
Nàng cũng có muốn đâu, nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi nàng thế đó.
"Hờ! Em chả nói nữa đâu. Chắc chị vẫn nhớ ngày xưa Kang Seulgi tệ với chị như nào."
"Thật ra thì..."
"Chị khỏi bênh nhỏ lại. Cũng tại hồi đó chị chiều quá nên Kang Seulgi mới ích kỷ vậy đấy!"
Bị tổn thương đã đành, còn phải chịu đựng cái mác cắm sừng không ra đâu vào đâu. Seungwan tức điên lên được.
Thà Joohyun làm ra ngô ra khoai cô còn đỡ cáu. Đây nàng cứ buồn hiu, nhốt mình trong nhà mấy ngày liền, xong rồi đùng cái đòi ra nước ngoài.
Lý do tu nghiệp là cái cớ thôi, Seungwan biết thừa. Joohyun hết yêu Kang Seulgi được mới lạ!
Lúc còn ở Anh, mỗi lần cô hỏi là nàng lại chối đây đẩy. Giờ nhìn xem, không gặp thì thôi chứ chạm mặt một phát nhé, Irene Bae giỏi giang cỡ mấy cũng quỵ luỵ cái một.
Chờ đi, Son thông thái này cấm có sai bao giờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/376441225-288-k614690.jpg)