Chương 1

75 8 0
                                    

Buổi chiều, xe cộ chạy ầm ầm, khói bụi giăng mịt mù trên con phố của đất Hương Cảng Hồng Kông, trong một quán cà phê của một con hẻm nhỏ lọt thỏm giữa những toà ốc cao ngùn ngụt. Ngước mỏi cổ chẳng thấy được bầu trời, Ling Ling đặt vội ly nước đã uống được 1/3 xuống bàn.

Phi Kham, người bạn đồng nghiệp ngắn hạn cũng đặt vội ly nước xuống, liền nói:

- Hôm nay không vui chút nào.

- Làm gì không vui?

Phía đối diện, một người nam đồng tuổi, tên là Khắc Duy, anh ta cao dõng, giọng nói cũng cao, hỏi lại anh chàng Phi Kham. Phi Kham liền chề môi:

- Xe tao đi với giám đốc của đoàn đấy, phiền hết chỗ nói.

- Phiền cái gì?

- Thì phiền, tôi cầm mic nói phía trên, còn anh ta tra google phía dưới, tôi nói đến đâu, tên quỷ đó liền đọc wiki đến đó.

Ling Ling và Khắc Duy liền phì cười thành tiếng, lúc này Khắc Duy liền chỉ vào Ling Ling, nói rằng:

- Ây, nhìn Ling xem. Đâu khác gì cậu, nhưng người ta không bực, ngược lại còn xử lý tên kia một trận.

- Tình huống đó làm sao mà xử lý?

Ling Ling bị hỏi tới, mặt cũng sượng đi mấy phần, ngơ ngác một lúc. Không phải không muốn chia sẻ, sợ nói sẽ giống như lên lớp đồng nghiệp, cuối cùng liền đáp:

- Nhượng bộ anh ta thôi.

- Nhượng bộ? Khác gì chịu đựng?

Kham đáp, Ling liền cúi người ra đằng trước một chút, lắc đầu:

- Nhượng bộ có nhiều tiêu chuẩn, nhượng bộ cho qua, nhượng bộ cho qua, nhưng giữ thể diện cho cả hai.

- Giữ làm sao?

- Mình làm dịch vụ mà, chút chuyện này cũng không coi là khó gì. Chẳng hạn như nói, em không phải google, những gì em học đều từ sách vở, con người, học từ anh cũng là một cách học. Nghe anh nói như vậy, có lẽ anh am hiểu lịch sử và văn hoá, học cao hơn em, nếu được em mời anh lên giao lưu với khách trên xe. Em nghĩ những người đồng nghiệp trong công ty mọi khi chỉ biết nhau về nghề nghiệp, chắc hiếm khi biết được anh cũng là người sành sỏi văn hoá như thế. Coi như để các anh chị chung xe mở mang một đồng nghiệp giỏi, em cũng có cơ hội được học hỏi từ anh. Nên mời anh lên cầm mic giao lưu. Nói vậy thôi.

Kham liền bật cười, hỏi lại bằng vẻ mặt thích thú:

- Vậy, anh ta nói sao?

- Từ chối chứ sao? Đâu thể vừa cầm điện thoại vừa nói, đúng không? Thế là vừa cho anh ta thể diện rằng anh ta cái gì cũng biết, vừa cho bản thân thể diện, công việc của mình, chỉ mình làm được. Anh ta cũng không dám cầm điện thoại luyên thuyên.

Kham bật cười rõ to, vỗ bàn một cái:

- Thế nhé, ăn cắp ý tưởng của Ling, sau này gặp khách kiểu đó, sẽ trị kiểu thế.

Trên bàn ba người liền phì cười, họ vừa kết thúc một chuyến tour bão táp, nhưng dường như đã quen với nghề hướng dẫn viên gặp đủ loại người trên đời này. Kham liền hỏi Ling:

Gió Chạy Qua Kẽ ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ