Buồn xong rồi trở lại nè
Mong mn vẫn luôn ủng hộ sốp nhaaa----------------------------------------------------
-" Dạ cháu cảm ơn ..." _ sau khi trả tiền cho tài xế cậu dìu anh vào nhà dừng lại trước cửa
-" Sanghyeok hyung mật khẩu nhà của a ... "
-" sinh nhật em "_ chưa để cậu nói hết câu anh đã dứt khoát trả lời
Cậu hơi đơ ra một lúc sau khi nghe được câu trả lời sau đó nhẹ nhàng nhập 6 số 199823 một tiếng tinh kêu lên, cửa đã mở.
Mang anh vào được đến nhà thả xuống ghế sofa cậu thở ra nhẹ
[Mệt quá ... ]
Nhìn anh nằm trên sofa cậu bỗng chốc nhớ lại những gì anh nói ở quán.Tắt máy xong cậu liền lấy áo bước ra ngoài
-" anh đi đâu vậy muốn rồi mà " _ Viper vừa cầm cốc nước đi vào phòng thì thấy anh mình tất tốc định chạy đi đâu đó
-" Anh đi có việc tẹo, có gì anh nhắn sau nha, em báo lại với hlv giúp anh"_ cậu vừa sỏ giày vừa nói gấpĐến nơi khi thấy anh đang ngồi một góc ít ai để ý vẫn tiếp tục đang uống, cậu đi nhanh tới lấy ly rượu ra khỏi tay anh
-" Hyung à anh say rồi, em đưa anh về nha"
Nghe được giọng nói quen thuộc, anh ngước lên nhìn đúng là em của anh rồi
-" Wangha ah ... Wangha ơi ..."_ vừa nói anh vừa ôm lấy eo, vùi mặt vào chiếc bụng sữa của em
-" em đây... hyung có gì muốn nói hả... "_ cậu cũng có hơi bất ngờ với hành động của anh nhưng không hề có ý định gạt tay anh ra
Anh im lặng không nói gì, một lúc sau cậu cảm nhận được áo mình đang dần ướt một mảng, gỡ mặt anh ra cậu hơi hoảng hốt anh đang khóc, Sanghyeokia của em đang khóc.
-" Anh làm sao vậy ... anh... "_ cậu có hơi luống cuống tay chân
-" Wangho à em thật độc ác... sao... sao em lại để cho tên ý xoa đầu em chứ xong còn hôn, còn gì mà Wangha ah nữa chứ... em... em không thương anh nữa, Wangha không thương Sanghyeok hyung nữa rồi"_ anh nói với vẻ mặt ủy khuất vô cùng, như chú mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi vậy.
Cậu dường như bất động hoàn toàn trước một loạt lời nói của anh. Cái gì mà xoa đầu, hôn rồi Wangha lại còn hết thương nữa là sao, xong sao cậu lại trở thành người độc ác rồi. Một loạt những điều khó hiểu sự sảy ra khiến đầu cậu có chút mát mátThấy cậu không nói gì anh càng tủi thân hơn khóc cũng lớn hơn. Nghe thấy tiếng khóc của anh cậu càng luống cuống tay chân hơn vồn vàng đáp lại dỗ dành
-" Ahh... hyung à... anh đừng khóc nữa mà"
-" Em đây mà, sao anh lại nói thế em vẫn thương anh mà ai bảo em hết thương anh"
-" Không cần ai bảo, anh biết mà..." _ anh đã ngừng khóc nhưng giọng còn hơn chút nghẹn lại
-" Anh biết .... ? "
-" Wangho để người khác xoa đầu em, còn hôn tóc em anh còn .... còn... chưa được như thế mà ... "_ càng về vế sau giọng anh càng nhỏ đi
Cậu ngẩn người một chút rồi cũng dần hiểu ra gì đó
-" ý anh là Sungho hyung sao"
-" Em gọi thân mật như thế, ruốc cuộc hai người có quan hệ gì chứ"_ chắc do đang say nên anh không nhận thức được điều mình đang hỏi
-" Em và Sungho hyung là anh em thân thiết mà với lại em với ảnh ...."
-" Wangho này "_ chưa để em biện minh xong anh đã nhẹ giọng cắt lời
-" Dạ ... "
-" Em là của mình anh thôi được không "
Quán bây giời đang rất đông và ồn ào nhưng ngay lúc nay đây dương như em chẳng còn nghe được gì nữa. Một khoảng không vô lặng như giờ đây thế giới chỉ còn anh và em
-" Wangho chỉ là của Sanghyeok thôi được không"_ Thấy em đứng đơ ra anh lại một lần nữa nhắc lại câu hỏi đấy
-" Wangho chỉ mình anh được không, hãy để chỉ mình anh được xoa đầu em, được hôn em, được thấy dáng vẻ làm nũng của em, được cưng chiều, bảo vệ và nhận được tình yêu từ em có được không "
-" Hyung à anh say rồi mình về thôi ... "
-" Không Wangho trả lời anh... xin em hãy đạp lại đi mà"
.....
-" Được rồi về nhà rồi em trả lời anh nha"
-" Thật không... Wangho hứa đi"
-" Uh... em hứa... "___________________________________
Dần rồi sẽ quen thui nhỉ
Mấy con mực vote cho tui nhanh không là tui ko có động lực ra nhanh đâu nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Tuyển Thủ P Có Ông Lớn Chống Lưng Sao ?
FanficĐội trưởng nhà HLE có người chống lưng. Gia thế thật sự của họ Han Đây là do tui delulu, do tui ảo tưởng nên nếu ko thik thì vui vòng lướt qua nhaaaaaa. Tks