Gần giờ tan làm thì đã có một trận mưa to , nghe dự báo thời tiết nói là chiều nay có mưa nhưng cũng chưa ai ngờ mưa lại lớn đến vậy.
"Haizz ông trời cũng biết mưa đúng lúc thật đấy , vừa đi chiều đi chơi mà"
"Hủy đi , mưa lớn thế này nằm nhạc chả sướng với lại tối nay có trận đá banh mà phải không"
"Ừ nhỉ , Son Heung Min đá với Palestine "
Những đồng nghiệp nam xung quanh đang bàn với nhau với trận đá banh tối nay , cô lại chẳng am hiểu về môn thể thao vua là mấy , cô đang ngắm mưa thôi vì nhà cách công ty cũng gần nên cô đã quyết định đi bộ đến đây vậy mà chiều lại mưa chỉ còn cách đợi mưa tạnh mới về được thôi.
"Em không về à Eunji"
"Dạ, em định mưa tạnh mới về nhà em cũng gần nên chị về trước đi ạ"
"Thôi chị cho quá giang đi về"
Nghe chị ấy nói thế dù là trước mặt từ chối nhưng trong lòng cô lại muốn nở hoa , cái lưng tuổi 24 này thật sự muốn về nhà nghỉ ngơi trên chiếc giường mềm mại rồi đây. Sau một hồi lấp lửng thì cô cũng đồng ý đi nhờ xe chị đồng nghiệp về.
"Chị đậu xe đằng kia , nên em đứng đây chị lấy xe rồi sang cho tiện"
"Dạ"
Cô chờ chị lấy xe thì tiếng thang máy đi xuống tầng hầm vang lên , là hắn và em. Jimin khoác tay hắn ung dung nói chuyện nhìn cả hai thân thiết như thể là người yêu chứ không phải là anh em như lời Taehyung đã nói. Cô đứng vào trong góc vừa để quan sát và cũng như trốn , mặc dù Eunji chẳng hiểu sao bản thân lại thập thò như một tên trộm thế này.
"Trời mưa thế này mà có món gì nóng ăn thì ngon biết mấy ha"
"Gì đây , anh muốn ăn gì sao"
"Thì anh nói rồi mà , món gì nóng nóng"
"Seolleongtang ( canh xương bò ) có được không ?"
"Chà chỉ có mình Jiminie hiểu anh"
Em liếc nhìn hắn rồi cười đùa , như thể em luôn biết thứ hắn muốn là gì vậy.
"Không phải nịnh em thế đâu , lát về em nấu cho anh ăn"
"Muôn năm"
Cả hai cười đùa đến tận chỗ đậu xe , đây là lần đầu cô thấy nét mặt đó của hắn , cái tính trẻ con đó trong suốt 4 năm quen nhau cô chưa từng nhìn thấy. Cô luôn nghĩ Taehyung chỉ thích những trò đùa nhỏ hay là tính cách hắn vốn dĩ là trưởng thành nên chưa từng có các cử chỉ hành động đáng yêu làm nũng như vậy.
"Eunji"
Cô giật mình khỏi đống suy nghĩ đó, Chaeryong đã lái xe đến nơi , cô bước lên xe và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe lăn bánh.
"Nãy em có thế giám đốc và thưa ký Park không"
"Dạ có"
Điều cô không muốn nhắc đến lại được coi là một chủ đề để tám chuyện trên xe.
"Chị đang nghi cả hai người họ đang quen nhau đấy"
"Thật vậy à"
"Ừ , hồi đầu ai cũng nghĩ Jimin là em trai của giám đốc thôi , nhưng mấy cái kiểu mà quàng tay , nắm tay đứa rước nhau đi làm kiểu này không là người yêu chứ gì"
"Lỡ đâu là anh em thật , cùng nhà nên đưa rước nhau thì sao ạ"
"Kế toán Kang đã bắt gặp bọn họ cùng nhau đi ăn trưa , anh ấy cũng nói là làm gì có kiểu anh em như thế , tôi có em gái cũng đâu tình cảm như họ"
Chaeryong nhại lại giọng của kế toán Kang mà bật cười khi nhớ đến. Cô bỗng suy tư hơn , những biểu hiện đó có khi nào ?
"Mà chị này , ví dụ người yêu chị thân thiết với một khác và kiểu như là ở bên cạnh người đó thì người yêu chị như biến thành một người nhõng nhẽo chưa bao giờ chị thấy thì có kì lạ không ạ"
"Con ngốc này , như thế là quá lạ luôn ấy chứ . Mà sao em đang gặp phải à"
"À vâng"
"Được rồi vậy hãy để người mẹ 2 con này chỉ cho em"
__________
Hè hè hè
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Cơ
Fanfictioncô ta nghĩ sẽ có được anh sao ? xin lỗi tôi đây mới chính là sự ưu tiên còn cô ta chính là sự lựa chọn . ngoại lệ duy nhất của dòng họ Kim mang tên tôi chứ không phải cô.