Chương 1: Sau mười bốn năm

5 1 0
                                    

Dọc theo con đường nhỏ dẫn lối vào nhà ông hai Bình ở xứ Bình Thủy, An Giang có mấy ông cụ râu tóc bạc phơ mặc áo bà ba tối màu, đầu quấn khăn, tay chống cái gậy vừa đi vừa cười nói chuyện với nhau. Nhà ông hai Bình cũng được gọi là có tiếng tăm ở vùng đó, nhắc đến tên ông thì ai cũng biết tới. Với mặt tiền như được đúc ra từ một khuôn, hay người ta thường nói là nhìn mặt biết ngay số nhà của ba tôi và ông hai Bình - cũng là ông nội của tôi. Mấy ông cụ thấy cả nhà tôi đang tay chân cồng kềnh thì bất ngờ, họ hồ hởi hỏi chuyện.

“Thằng hai, lâu lắm mới thấy mày, về trễ vậy mày?” 

“Dạ ông Năm, xe cộ kẹt cứng nên về trễ, về có thêm thằng nhóc nhỏ nên cũng bất tiện. Ông Năm về hả?” Cha tôi lễ phép trả lời.

Tôi khoanh tay gật đầu với mấy ông cụ đứng trước mặt nhưng không biết họ là ai nên cũng không lên tiếng.

“Thưa ông Năm!” Mẹ tôi bế em trai theo sau thấy người gọi là ông năm cũng lễ phép chào hỏi.

“Ừ vợ thằng hai, ông Năm về, trưa quá rồi. Để coi nào rảnh qua nhà ông chơi.” Ông cười xuề xòa vỗ vào vai tôi rồi vui vẻ nói tiếp: “Con Hạ lớn dữ rồi sao? Chắc gần lấy chồng được rồi.” Ông cười rất tươi tắn nhìn tôi, ánh mắt ông như thể nhìn đứa cháu ruột thịt của mình. Nhưng tôi chỉ cười gượng gạo với ông, bởi vì tôi vẫn chưa nhớ ra ông là ai.

Mẹ và cha tôi cũng cười tạm biệt ông, ông Năm chống gậy lộc cộc đi về hướng ngược lại. Cả nhà tôi lại đi dọc theo con đường nhỏ để về nhà, xe ô tô thuê không vào đường nhỏ được nên cả nhà tôi đành xuống xe ở trước ngõ. Dọc đường có vài người với bề ngoài giống như ông Năm cũng chèo kéo nói chuyện với cha mẹ tôi, tôi xoay người nhăn nhó, bất mãn vì đứng giữa trời nắng. Nhưng đó là lý do nhỏ, lý do lớn hơn là tôi không thích về nhà nội, cũng không thích những người ở đây.

Lằng nhằng một hồi lâu cũng về đến nhà nội, nhà ông hai Bình chắc có lẽ giàu có nhất nhì ở vùng nên rất nổi bật. Mấy đứa cháu trong nhà mở cổng cho gia đình tôi vào, chúng nó ôm quấn quýt lấy chân cha mẹ tôi, chúng luôn miệng gọi: “Cậu hai, mợ hai mới về.” 

Tôi bĩu môi, gương mặt tôi phơi bày ra ngoài hai chữ “ghét bỏ” rất rõ ràng. Chúng thấy tôi cũng rụt rè hỏi: “Chị hai mới về.” Tôi ậm ừ qua loa rồi theo chân cha mẹ vào nhà. Hôm nay nhà ông hai Bình có giỗ lớn, ông nội tôi thứ hai, là trưởng nam trong nhà nên cái giỗ này tập trung dòng họ rất nhiều, sân nhà rộng cũng chật kín người. Những người ra về sớm khi nãy nói chuyện với cha tôi cũng là người trong họ, cha tôi cũng là trưởng nam, nếu tôi là nam cũng sẽ là thế hệ trưởng nam tiếp theo của họ, nhưng đáng tiếc tôi là con gái. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm tôi ghét nhà nội.

Thấy cả nhà tôi về người trong họ mừng ra mặt, họ vui mừng xoay quanh hỏi han không ngừng. Mẹ tôi từng kể rằng trong họ ai cũng chân thành, có lẽ người đáng ghét nhất là ông nội. 

“Anh chị hai mới về!” Cô ba, cô tư và chú út đi đến hỏi han cha mẹ tôi.

“Thưa cô ba, cô tư, chú út con mới về.” Tôi cũng khoanh tay thưa gửi. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sáng tác] SƯƠNG RƠI MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ