2

250 34 1
                                    

Tiêu Ly ngồi khép nép, khuôn mặt phịu phịu lắc lư cái đầu:"Cửu ca huynh,huynh đừng nói lại với phụ hoàng được không."

Tiêu Nhược Phong đang đứng quay mặt vô tường liền quay phắt lại , hai hàng lông mày đơm lại. Tiêu Ly sợ tới mức rụt cổ. Tiêu Nhược Phong thở dài một cái, chỉ hắn:"Đệ đó, phụ hoàng bảo đệ đi học hành đàng hoàng đệ trốn học thì thôi đi. Bây giờ còn tới học đường để phá sao."

"Không có, không có." Tiêu Ly xua xua tay giải thích:"Đệ chỉ tới đây xem một chút thôi."

Tiêu Nhược Phong ngồi xuống cầm ly trà lên hớp một miếng hỏi:"Đến xem gì?"

"Xem Bách Lí Đông Quân." Tiêu Ly thành thật trả lời.

Tiêu Nhược Phong hơi khựng lại đặt tách trà xuống:"Xem Bách Lí Đông Quân? Tiêu Ly đệ có biết hắn có thân phận thế nào không?"

Tiêu Ly lắc đầu mờ mịch, xem thôi mà thân phận có liên quan gì đâu.

Tiêu Nhược Phong thở dài nói:"Hắn là con trai của phủ Trấn Tây Hầu..."

"Cái này ta biết." Tiêu Ly giơ tay nói.

"Để ta nói hết." Tiêu Nhược Phong gõ đầu hắn nói tiếp:"Lần trước hắn giành được Bất Nhiễm Trần vượt qua mặt hơn rất nhiều kiếm khách giang hồ chỉ bằng một chiêu kiếm, Tây Sở Kiếm Ca. Mà người sáng chế chiêu kiếm này vốn là một trong các cao thủ vong quốc Tây Sở, nên phụ hoàng nghi ngờ Trấn Tây Hầu mưu phản. Nhưng lần ta tới, người kia đã tìm lấy cái chết để giải hiềm nghi. Phụ hoàng vẫn không yên tâm nên mới phải đem Bách Lí Đông Quân đến đây."

"Vậy thì...?" Tiêu Ly nghiêng đầu nghi hoặc.

"Vậy thì nếu đệ tiếp xúc với Bách Lí Đông Quân này nếu sau này phụ hoàng muốn kết tội Bách Lí gia, sẽ có một số thành phần không hữu hảo sẽ tố cáo đệ khiến đệ bị liên lụy."Tiêu Nhược Phong chầm chậm giải thích cho hắn nghe.

Tiêu Ly giục lọn tóc đang uốn tròn trên ngón tay:" Một số thành phần không gữi hảo huynh nói là Tiêu Tiếp đúng không. Hừ, ta sợ cái tên cằm để trên đọt cây đó chắc. Mà nãy giờ chuyện huynh nói chẳng liên quan cái gì đến việc ta đi xem người cả. Ta đi đây, tạm biệt." nói xong liền đứng dậy, vẫy tay với Tiêu Nhược Phong rồi nhảy ton ton đi.

"Tiêu Ly, Tiêu Ly." Tiêu Nhược Phong gọi hắn nhưng chẳng thấy quay đầu, nhảy hai ba cái đi mất tiêu. Tiêu Nhược Phong đỡ trán, nãy giờ hắn nói nhiều như vậy đứa nhóc này có nghe được chữ nào không vậy.

Tiêu Ly được giải phóng lập tức chạy đi vòng quanh tìm Bách Lí Đông Quân. Do không biết đường nên hắn xém lạc hai lần sau cùng mới tìm thấy được người đang dựa trên lan can ngủ. Y liền vui vẻ phóng tới:"Xin chào."

Bách Lí Đông Quân vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của hắn, hoảng hồn nhém lật khỏi lan can:"Ngươi, ngươi làm cái gì a!"

"Ta chào ngươi đó, sao ngươi không chào lại ta." Tiêu Ly vô tội nói.

Bách Lí Đông Quân:"...." Có chút câm nín.

Hắn ngồi dậy khoanh tay nhìn Tiêu Ly, giọng nói nghe mệt mỏi vô cùng:"Được rồi, thập hoàng tử muốn cái gì, cứ nói đi."

Tiêu Ly gom hai ống váy ngồi kế hắn:"Ta không muốn gì hết, chỉ muốn xem ngươi thôi."

"Xem xong rồi đó, về đi."Bách Lí Đông Quân nhích một cái ngồi cách hắn một khoảng.

Tiêu Ly nhích lại gần lấp chỗ hắn mới nhích đi:"Ta thật ra muốn nhìn thêm chút nữa."

Bách Lí Đông Quân nhích thêm cái nữa:"Ta không có cái gì để xem đâu."

Tiêu Ly nhích lại gần hắn nữa:"Có mà."

Hai người cứ nhích nhích cho tới khi không còn chỗ nữa, Bách Lí Đông Quân không để ý vừa trượt sang đã bị cây cột chặn lại lộn mèo ra sau. Tiêu Ly vì hành động của hắn mà hết hồn che miệng, giây sau thì bật cười. Bách Lí Đông Quân vịn eo, chống đất ngồi vậy,vừa đau vừa mất mặt khiến hắn không khỏi tức giận:"Có gì đáng cười chứ!"

Tiêu Ly ngưng cười, nhưng khóe môi vẫn mỉm chi chẳng khác nào đang cười nhạo. Điều này khiến Bách Lí Đông Quân sôi máu, nhưng vẫn quyết định kiềm xuống. Đại nhân không trách tiểu nhân, nghĩ như vậy hắn liền đứng dậy quay đi:"Ta không nói chuyện với ngươi nữa."

Tiêu Ly nhìn hắn đi liền vòng qua lan can chạy theo chắn trước mặt hắn. Bách Lí Đông Quân chống nạnh hỏi:"Ngươi lại muốn cái gì nữa đây?!"

Tiêu Ly ngập ngừng một chút quan sát vẻ mặt của Bách Lí Đông Quân mới nói:"Thật ra ta tới đây để cảm tạ ngươi đó."

"Cảm tạ ta?" Bách Lí Đông Quân nghi hoặc.

"Ừm." Tiêu Ly gật đầu nói:"Ngươi có nhỡ lúc nhỏ ngươi tới kinh thành đã từng cứu một đứa nhóc đi lạc khoảng, đó là ta đó. Nhưng lần đó ta còn chưa kịp nói cảm ơn ngươi, nên lần này ta muốn tới đây để..."

Chưa nói hết câu hắn đã bị Bách Lí Đông Quân đưa tay che miệng lại:"Cái này thì không cần đâu, ta không cần trả ơn gì đó." nói xong liền vòng qua Tiêu Ly đi.

Tiêu Ly vội với lại hắn muốn nói tiếp lại bị hắn bụp miệng, lắc lắc ngón tay:"Vậy đi nha."

Xong liền quăng y trên đất. Tiêu Ly nhìn bóng dáng của hắn dùng tam phi yến chạy mất liền há miệng tức giận:"Bách Lí Đông Quân, cái tên này. Chạy đi ngươi cứ chạy đi, không thoát khỏi tay bổn hoàng tử đâu."

Tục ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ