1

614 47 14
                                    

"Có người hóa thành giấc mộng
Trong mưa rơi mặt hồ,
Trong hương hoa bay lượn,
Nơi hai ta gặp nhau ở mỗi kiếp."

Cỏ nhỏ nhìn thiếu niên, thiếu niên nhìn trăng trên biển.

____________________________

Thiên Khải thành.

Bên ngoài không ít người bàn tán về cháu trai của Trấn Tây Hầu Bách Lí Đông đã bái thiên hạ đệ nhất-Lý Trường Sinh làm sư phụ.

"Tốt thật, ta phải tới xem hắn mới được."

Thiếu niên ngồi trên xích đung đưa qua lại, trên môi nở nụ cười tươi. Hắn là con trai út của Thái An Đế,thập hoàng tử Tiêu Ly. Hắn là đứa con nhỏ bị hoàng đế bỏ quên, tại sao gọi là bỏ quên?

Vì mẹ hắn đã bỏ trốn đi khi vừa mới sinh hắn, phụ hoàng thương tình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nên mới giữ lại. Với lại nói bỏ quên cũng không phải, mặc dù mẹ hắn bỏ trốn nhưng phụ hoàng vẫn thường xuyên lén lút đến ăn cơm cùng hắn.

Tiểu đồng bên cạnh hắn ấp úng nói:"Hoàng tử gia à, ngài đừng ra ngoài. Hoàng thượng mà biết là đánh thần chết."

Tiêu Ly bay ra khỏi xích đu, đứng hiên ngang nói:"Sợi cái gì mà sợ, ta không sợ ngươi sợ làm cái gì."

Nói xong liền leo khỏi vách tường chạy đi. Nói đến nguyên do tại sao Tiêu Ly lại muốn gặp Bách Lí Đông Quân như vậy thì chính là vì lúc xưa Trấn Tây Hầu Bách Lí Lạc Trần cùng thế tử Bách Lí Thành Phong dẫn theo con trai nhà bọn họ vào cung diện kiến thánh thượng. Lúc đó y lại còn bé đi không biết ra sao thì bị lạc, vì quá hoảng sợ đã ngồi một góc khóc thật lâu.

Qua một thời gian, trời gần tối JG ưng chẳng ai đến tìm hắn. Tiêu Ly tưởng lần này mình xong thật rồi. Đúng lúc, lại có tiếng sột soạt bên rừng cây, một bàn tay đưa ra trước mặt hắn:"Đừng khóc, ta dẫn ngươi về."

Tiêu Ly ngước lên nhìn cậu bé khoảng chừng bằng tuổi mình. Vô thức đặt tay mình lên tay hắn, được hắn kéo ra khỏi nơi tăm tối đó. Khi được đưa ra khỏi đó Tiêu Ly hẳn là do quá mệt đã thiếp mất tiêu đến tên người ta cũng không kịp hỏi, đến khi tỉnh lại chỉ thấy Thái An đế đang ngồi bên mép giường, hai con sâu rốm câu lại nhau, chỉ đợi Tiêu Ly thức dậy răng đe một trận.

Sau đó y liền đeo Thái An đế hỏi cho bằng được người đem hắn về, sau một tuần bị làm phiền Thái An đế cũng nói cho hắn là ái tử nhà Trấn Tây Hầu Bách Lí Đông Quân đưa hắn về. Tiêu Ly vì vậy mà vui mừng nhảy tưng tưng, từ đó luôn nhớ cái tên này.

Hiện tại đang là lễ bái sư đi, Tiêu Ly đứng trước cửa học đường nhếch miệng cười nhấc chân muốn bước vào, chưa kịp bước đã bị người chặn lại:"Người không có phận sự không được vào."

Tiêu Ly lùi lại một bước, khoanh tay nói:"Ta là thập hoàng tử, không thể vào sao?"

Môn sinh kua chấp tay cung kính đáp:"Bái kiến thập hoàng tử. Hoàng tử ắt hẳn không biết, học đường cí quy định trừ hoàng thượng,nếu không phải là người trong học đường dù là vương tôn quý tộc nào cũng không thể vào."

"Hừ không cho ta vào chứ gì." Tiêu Ly cúi đầu lẩm bẩm, khi thấy môn sinh kia vừa đứng lại chỉnh tề.

Y nhìn vào trong, định thừa cơ chạy vào. Chỉ mới bắt chớn được hai bước y đã bị môn sinh kia giơ tay chặn lại. Đầu đập trúng cánh tay hắn lùi lại hai bước, trượt bậc thang ngã về sau. Tiêu Ly trong lòng thầm niệm lần này là tàn phai nhan sắc rồi, trước hết che mặt cái.

Y nhắm mắt nhắm mũi hai bàn tay che mặt, nhưng cơn đau như trong tưởng tượng không đến. Mà ngược lại rơi vào một cái ôm ấm áp, Tiêu Ly bỏ bàn tay xuống, hé mắt nhìn. Liền chạm phải đôi mắt có chút quen thuộc. Y liền mở to mắt ra nhìn.

Là Bách Lí Đông Quân!

Không biết phải ảo giác hay không nhưng khi nhìn khuôn mặt Bách Lí Đông Quân Tiêu Ly lại có cảm giác khó tả trong lòng. Là, là cái gì nhỉ.

Gặp lại được cố nhân nhưng thân phận đã khác.

Tiêu Ly lắc lắc đầu, chắc do hôm nay hắn đi dưới nắng nhiều nên sinh ra ảo giác đi.

Bách Lí Đông Quân lúc nãy vừa bái sư xong vẫn còn khó chịu bởi cái tự do lão sư phụ đặt cho, nghe cứ như rùa vậy, mắng hắn chứ gì. Đúng lúc đang bực tức lại đi ngang qua cửa chính liền nghe một tiếng thất thanh, hắn liền lao ra xem. Thấy người sắp chạm đất Bách Lí Đông Quân nổi tính anh hùng liền lao ra ôm lại.

Tới khi đôi tay kia bỏ xuống, ánh mắt Bách Lí Đông Quân có chút mơ hồ dao động. Ánh mắt này hắn đã từng gặp ở đâu rồi, hình như đã gặp rất rất lâu trước kia rồi, không nhớ nữa.

Đang thất thần hai mắt nhìn nhau, Tiêu Ly hai mắt sáng ngời, hai tròng sắp nhảy tọt ra khỏi mắt. Môn sinh lúc nãy cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Tiểu sư đệ, Ly Nhi."

Khi khí im ắng lạ thường, bỗng nghe một gọi khiến Tiêu Ly hụt chân ngã xuống kéo theo cả Bách Lí Đông Quân té nhào theo. Định thần lại một chút, Tiêu Ly nhanh chóng bật dậy quỳ ngọn hơ lại, nhỏ giọng kêu một tiếng:"Cửu ca."

"Cửu ca?" Bách Lí Đông Quân xoa đầu ngồi dậy, chỉ Tiêu Nhược Phong :"Ngươi là đệ đệ của huynh ấy?"

Tiêu Ly đá cho hắn ánh mắt, sau đó chưa kịp nói gì đã nghe Tiêu Nhược Phong gằn giọng :"Sao đệ lại tới đây?"

Tiêu Ly che mặt, trong thầm niệm không xong rồi.

Tục ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ