Tiêu Ly mỗi ngày đều tới học đường lượn vòng quanh Bách Lí Đông Quân, khiến hắn cảm giác phiền vô cùng, mỗi ngày đều nghĩ cách để tránh mặt y. Cả thành Thiên Khải đều trở thành khu trốn tìm của bọn họ.
Bách Lí Đông Quân đi Điêu Lâu Tiểu Trúc cùng mấy vị sư huynh. Chờ tới lúc mọi người đều say mèm thì quán đã bị Lý Trường Sinh cùng Vũ Sinh Ma đánh nát phân nữa, dành để Tiêu Nhược Phong đền một bộn tiền.
Ban đêm, Bách Lí Đông Quân theo Tạ Tuyên cùng Lôi Mộng Sát trên đường trở về.Lôi Mộng Sát cùng Tạ Tuyên đều đã rời đi trước bỗng có người nói chuyện thu hút hắn đứng lại xem:
"Tên phản tặc này trông cũng khá ưa nhìn đó chứ."
"Dư nghiệp của phủ tướng quân ngày xưa, nói không chừng ngày trước cũng là tiểu tướng quân đó."
Bách Lí Đông Quân nhìn tờ truy nã, trong lòng tràn ngập cảm xúc. Diệp Đỉnh Chi, tên cữ Diệp Vân. Là Vân ca sao? Hắn đứng yên như trời trồng nhớ về ngày xưa. Bọn họ lúc nhỏ từng hứa sao này sau khi trở thành tửu kiếm tiên, một người sẽ xuôi bắc một người xuôi nam, tung hoành giang hồ. Nhớ lại mấy lần gặp trước đó, Vân ca hẳn là đã nhận ra hắn.
Cố nhân trở lại Bách Lí Đông Quân không khỏi xúc động, trong con ngươi đã ngưng nước. Hắn cúi đầu nén nước mắt, tuyết rơi ngập trời vươn trắng phới cả đầu hắn, không biết là cảnh lạnh lẽo hay là người.
Bỗng Bách Lí Đông Quân thấy bên cạnh có một hơi ấm, ngửa đầu lên nhìn tuyết trắng đã bị một tán ô đen che đi. Hắn ngạc nhiên ngước xuống nhìn người đang che ô cho mình.
"Tiêu Ly."
"Là ta đây." Tiêu Ly cười một tiếng, vươn tay chạm vào khóe mắt Bách Lí Đông Quân lau đi giọt nước mắt, sau đó từ trong tay áo lấy ta một cái chong chóng:"Cho ngươi, đừng khóc nữa."
Bách Lí Đông Quân nhìn chong chóng bốn màu trước mặt một lúc lâu mới cúi mặt phì cười một cái:"Ta có còn là trẻ con nữa đâu lại lấy thứ này đi dỗ." dù miệng nói vậy nhưng hắn vẫn nhận lấy.
Tiêu Ly thấy hắn nhận lấy liền vô cùng vui vẻ hai tay cầm ô nhích nhích lại gần hắn.
Bách Lí Đông Quân ngắm ngía chong chóng trong tay, khi hắn quay lại muốn nói gì với Tiêu Ly lại giật mình thấy y đang đứng sát rạt mình. Hắn vừa quay xuống đồng thời Tiêu Ly cũng dùng đôi mắt sáng ngời ngước lên nhìn hắn.
Bách Lí Đông Quân lúc này giống hệt như bị hớp hồn, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, tới lời muốn nói là gì cũng quên. Không biết phải ảo giác không trong đầu hắn lúc nãy hiện lên hình ảnh mờ ảo của một thiếu niên mặc đồ trắng, tay đang cầm một chiếc lục lạc, đứng ngược chiều với dòng người đang che ô dầu dưới mưa.
Hắn lắc đầu bình tĩnh lại, lại nhìn vào đôi mắt của Tiêu Ly bỗng nhiên thốt lên:"Sau này sẽ không như vậy nữa."
"Hả? Huynh nói cái gì?"Tiêu Ly nghi hoặc, tên này đang nói gì vậy.
Bách Lí Đông Quân thở dài một cái lặp lại:"Ta nói, ta nói sau này sẽ không.... Không khóc như vậy nữa."hắn ấp úng muốn nói lại câu trước đó nhưng suy nghĩ một chút lại sửa lời.
"Hảo." Tiêu Ly vui vẻ lắc lắc đầu:"Sao này phải cười nhiều lên đó."
Bách Lí Đông Quân bất lực gật đầu, cái tên này sao cứ như trẻ con vậy. Hay là đầu óc có vấn đề, thôi thì cứ đồng ý cho hắn vui cũng được.
Tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, tới cành liễu xanh bên sông cũng bị tuyết phủ thành tóc bạc. Bên dưới cầu một chiếc ô dầu màu đen che hai con người, màu sắc đối lập hoàn toàn với những chiếc ô dầu màu trắng xinh quanh. Nó cứ như một vết mực điểm trên tuyết trắng xóa.
Một người chẳng biết là ai, chẳng biết tới từ đâu hắn ngồi bên ngoài quán rượu, tóc không biết đã nhuốm màu của tuyết tự bao giờ. Chẳng biết là say hay tỉnh, tay hắn gãy đàn hát lên bài hát.
"Rồi sẽ có ngày ta trở về cố hương
Khoác lên người y phục đã cũ
Nhưng đôi mắt đều là ánh sáng
Tay phải nắm chặt mũi kiếm
Tay trái gạt đi gió sương
Người ở trước mắt ta
Đôi mắt vẫn ngóng về dĩ vãng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tục Ái
Short StoryNếu Ly Luân lịch kiếp gặp Bách Lí Đông Quân. Cp:Triệu Viễn Chu(Bách Lí Đông Quân)×Ly Luân (Tiêu Ly)