Ở phủ Thanh Vương Tiêu Tiếp sợ hãi xô ngã người hầu trong phủ.
"Ứng Huyền cô có biết không, bổn vương cảm thấy trên đầu có một lưỡi dao treo lơ lửng. Ngày nào cũng nhìn thấy nó, nhìn thấy lưỡi dao sắt bén lạnh lẽo. Nhưng lại không biết khi nào nó sẽ rơi xuống." Hắn ôm cổ lộ vẻ đau đớn:"Ngày ngày lo sợ, đêm đêm lo lắng." roìi nhắm mắt như sắp ngã.
Ứng Huyền tiến tới đỡ lấy lưng hắn:"Vương gia đừng sợ, Ứng Huyền sẽ luôn ở bên bải vệ vương gia."
Tiêu Tiếp chỉ nhìn nàng một cái ánh mắt lộ ra rầu rĩ.
Tiêu Ly sáng sớm đã đến tìm Bách Lí Đông Quân nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu, hỏi một vòng nhưng ai cũng lắc đầu. Hắn đành tìm một chỗ ngồi gác đầu chờ, bỗng phát hiện có một người mặc đồ xanh ngồi trên án thư đọc sách. Thấy tò mò Tiêu Ly liền mò lại gần:"Ngươi đang xem cái gì vậy?"
Tạ Tuyên nhìn hắn một cái sau đó lại nhìn vào sách nói:"Lung Nguyệt kiếm pháp."
"Lung Nguyệt kiếm pháp?" Tiêu Ly nghiêng đầu lặp lại.
Tạ Tuyên đưa sách tới trước mặt hắn:"Ngươi biết sao?"
"Không biết." Tiêu Ly lắc đầu cười nói:"Ta chưa nghe bao giờ luôn."
Tạ Tuyên gấp sách lại hỏi:"Ngươi là hoàng tử, chẳng lẽ không ai ừm.... Dạy qua những thứ này cho ngươi. Theo ta hoàng tộc ít nhất ai cũng biết đi."
Tiêu Ly ngồi dậy nói:"Không có, mặc dù ta có sư phụ,ngài ấy dùng kiếm rất giỏi nhưng chưa từng dạy cho ta."
"Vậy sư phụ ngươi là ai? Bình thường dạy ngươi thứ gì?" Tạ Tuyên có chút tò mò, sư phụ giỏi kiếm lại không dạy cho kiếm cho đệ tử của mình. Thật kì quái.
Tiêu Ly khoanh chân, chống cằm như hồi tưởng nói:"Sư phụ ta họ Trác,tên là Mịch Phách. Ta cũng từng thắc mắc tại sao tên ngài ấy lại kì quặc như vậy. Sư phụ nói thật ra đó không phải tên thật của mình, ngài trước có tên khác. Ngài ấy nói lấy tên này tưởng nhớ cố nhân."
Tạ Tuyên nghe hắn nói, âm thầm nhớ cái tên này:"Mịch Phách, tìm hồn tìm phách, mờ mịch chẳng thấy."
"Ta từ lúc ta hiểu chuyện ngài ấy đã chăm sóc ta. Ta nghe phụ hoàng kể lúc ta vừa sinh ngài ấy đã tới hoàng cung nhận ta làm đồ đệ, nếu không có ngài ấy bảo vệ,một đứa trẻ bị mẹ bỏ như ta thật không biết sẽ sống sót thế nào trong hoàng cung đó."Tạ Tuyên nghe Tiêu Ly đang tường trình câu hỏi của hắn:" Sư phụ ta có một thanh kiếm nhìn rất đẹp, ngài ấy cũng rất giỏi kiếm. Nhưng chưa bao giờ dạy cho ta. Sư phụ bình thường sẽ kể chuyện, dạy chữ cho ta,ngày nắng thì dạy thơ, ngày mưa thì dạy ca khúc cổ."
Tạ Tuyên rất chăm chú nghe hắn nói xong liền cảm thán:"Sư phụ của ngài hẳn là một người rất thú vị. Tạ Tuyên thật muốn gặp thử một lần."
"Ngươi muốn gặp sư phụ ta sao?" Tiêu Ly bỗng bật khỏi bàn hỏi.
Tạ Tuyên cẩn trọng hỏi:"Không được sao?"
Tiêu Ly lắc lắc đầu:"Không pgải là không được, là quá được đi. Bình thường sư phụ ta chỉ có mình ta nói chuyện, nếu ngươi chịu nói chuyện với sư phụ ta thì quá tốt. Ngươi đọc nhiều sách am hiểu nhiều, hẳn sẽ rất hợp với ngài ấy. Để ta sắp xếp dẫn ngươi đi gặp ngài ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tục Ái
Short StoryNếu Ly Luân lịch kiếp gặp Bách Lí Đông Quân. Cp:Triệu Viễn Chu(Bách Lí Đông Quân)×Ly Luân (Tiêu Ly)