- Yêu sao? Nhưng yêu là gì? - y vừa gãi đầu vừa hỏi
- Yêu là là trong lòng ngươi chỉ có một người, một người rất quan trọng, không ai có thể thay thế được
- Nói như vậy thì ta rất rất yêu hắn sao?
- Cái này ta không thể trả lời được, câu hỏi này ngươi phải tự hỏi chính con tim mình
Ly Luân về tới Đại Hoang thì liền tới gặp Anh Chiêu. Lần này gặp lại hắn thấy sắc mặt Anh Chiêu có vẻ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm
- Gia gia, con về rồi - hắn bước vào cửa thấy Anh Chiêu đã ngồi đó đợi hắn từ bao giờ
- Mau vào đây, ta có chuyện cần nói với con
- Chu Yếm, thằng bé dạo này sao rồi? - Anh Chiêu hỏi
- Vết thương đã không còn nghiêm trọng nhưng đã không còn nhớ gì về những chuyện trước đây
- Ngoài ra còn xayr ra chuyện gì nữa không?
Thấy gia gia nói vẻ nghiêm túc nên hắn cũng không dám giấu
- Chu Yếm còn bị nhiễm Bất Mộc Tẫn
- Bất Mộc Tẫn là ngọn lửa cháy mãi không bao gờ tắt, khi bị nhiễm cơ thể sẽ bị thiêu đốt từ từ cho đến chết
- Người có cách nào để cứu Chu Yếm không?
- Dùng nội lực của con truyền vào cơ thể Chu Yếm, sau đó rút ngược trở lại. Vì con là thụ yêu nên dễ bắt lửa, chúng ta có thể dùng cách này nhưng con cũng sẽ bị ngọn lửa ấy thiêu đốt từ từ
- Con đồng ý - Ly Luân không do dự mà dứt khoát trả lời
- Ta muốn hỏi con một chuyện
- Ta cảm nhận con đối với Chu Yếm không phải dừng lại ở mức tình bạn mà còn cao hơn mức tình bạn có phải không?
- Con… - hắn không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào
- Ở đay chỉ có ta và con, con cứ nói - gia gia thấy biểu cảm của hắn cũng hiểu được phần nào
- Con thật sự rất yêu Chu Yếm. Trải qua rất nhiều chuyện, con nhận ra y vẫn luôn âm thầm giúp đỡ, bảo vệ con. Kiếp trước là do con quá cố chấp, làm tổn thương y và tất cả mọi người xung quanh y - hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp
- Không ổn rồi, Sơn Thần đại nhân - Triệu Uyển Nhi từng bên ngoài chạy vào
- Thần nữ có việc gì thế? Sao lại có vẻ gấp gáp như thế? - Anh Chiêu lên tiếng hỏi
- Khi nãy ta biết được ngày mai sẽ xảy ra hiện tượng trăng máu, mà trăng máu thì…Huynh ấy hiện giờ cũng không ở cạnh chúng ta, việc này sẽ rất nguy hiểm cho nhân giới
- Không được, con phải về ngay
Hắn nghe như vậy liền quay về ngay. Hắn sợ khỉ nhỏ của hắn sẽ bị oán khí khống chế lần nữa, sẽ dằn vặt thêm lần nữa. Và hắn cũng sợ Trác Dực Thần sẽ dùng kiếm Vân Quang để giết y
- Ta đi cùng con - gia gia lên tiếng
- Uyển Nhi, ta nghĩ muội nên ở lại đây. Trăng máu xuất hiện, oán khí vây kín, các loài yêu sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Muội nên ở đây để kiểm soát tình hình
- Được, mọi người mau xuất phát kẻo lại không kịp
Tối ngày hôm sau, hiện tượng trăng máu bắt đầu diễn ra, Chu Yếm cũng đã xuất hiện những biểu hiện của việc bị oán khí khống chế
- AAA - y kêu lên những tiếng đau đớn
Mọi người nghe thấy tiếng kêu của y thì liền chạy vào. Họ cũng biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện mà không ai mong muốn
- Triệu Viễn Châu...Triệu Viễn Châu - Trác Dực Thần kêu lớn
Y kêu lên không phải vì bị oán khí mà là kêu lên vì hiện giờ trong đầu y có rất nhiều mảnh kí ức vụn vỡ, những mảnh kí ức dồn dập kéo về
- Đầu ta đau quá - y vừa nói vừa ôm lấy đầu mình
Vì quá đau nên y đã ngất xỉu
- Triệu Viễn Châu - mọi người hốt hoảng kêu lớn
Trong một khoảng thời gian ngắn, y đã tỉnh dậy nhưng oán khí đã bao trùm cả cơ thể của y. Y xông ra khỏi phòng với vẻ mất kiểm soát. Kiếm Vân Quang cảm nhận được yêu khí liền phát sáng. Mọi người nhìn thấy liền chạy tới chỗ Chu Yếm
- Triệu Viễn Châu - Văn Tiêu kêu lớn
Nghe thấy tiếng gọi, Triệu Viễn Châu quay đầu nhưng y không nói không rằng lao vào đám người bọn họ. Trác Dực Thần liền xong lên ngăn cản y
- Triệu Viễn Châu, ngươi mau tỉnh lại
- Mộng - Y dùng nhất tự quyết khiến Trác Dực Thần chìm vào giấc ngủ
Bây giờ chỉ còn Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu, Bạch Cửu. Ba người đều không phải đối thủ của Triệu Viễn Châu, chỉ có Bùi Tư Tịnh là cố gắng chống chọi bảo vệ cho hai người còn lại. Đúng lúc Anh Chiêu và Ly Luân về tới
- Chu Yếm - hắn kêu lớn tên y
Lần này cũng là tiếng gọi y nhưng khi nghe xong chợt chững lại, y chậm chậm quay đầu lại và nhìn thấy hắn
- Ly Luân...ta...ngươi - Y nhỏ giọng kêu tên hắn
Y hiện tại vẫn còn bị oán khí bao trùm lấy cơ thể nhưng không hiểu sao y lại có thể tỉnh táo đôi chút để gọi tên hắn
- Gia gia, con đau quá. Con không thể khống chế được oán khí nữa. Con xin lỗi
Nói xong y lại bị oán khí khống chế một lần nữa. Y điên cuồng hơn lần trước. Gia gia và hắn cố gắng ngăn cản y nhưng lại không muốn làm tổn thương y. Cuối cùng Anh Chiêu hạ quyết tâm đưa ra quyết định
- Ly Luân, con mau lùi ra
- Gia gia, chắc chắn sẽ còn cách khác để cứu y. Người làm vậy, khi y tỉnh dậy sẽ rất ân hận và tự trách bản thân mình. Người cũng thấy tám năm qua Chu Yếm đã dằn vặt ra sao
Hắn khóc rồi, hắn luôn cố gắng để mọi chuyện ở kiếp này sẽ có một cái kết viên mãn, sẽ không ai phải hi sinh vì chúng sinh, vì những người xung quanh. Nhưng có lẽ giờ phút này hắn biết mình không thể làm được rồi
------
Nhớ vote cho tui nhoo
![](https://img.wattpad.com/cover/383453203-288-k39475.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LY CHU] TIỂU TRÚC MÃ CỦA TA
FanfictionNếu có thể làm lại, ta nhất định sẽ không bỏ rơi ngươi vào cái ngày mưa định mệnh ấy Bắt đầu: 8/11/2024 Kết thúc: 22/12/2024