Sau khi tỉnh dậy, Chu Yếm nhớ tất cả những gì đã xảy ra và muôn vàn câu hỏi hiện ra trong đầu y
- Con tỉnh rồi sao? - gia gia từ ngoài đi vào
- Gia gia, sao con lại khống chế, sao con lại giết người vô tội?
- Ta luôn giấu con một chuyện. Ta không muốn con vì chuyện này này mà phải suy nghĩ, ta luôn muốn con như trước đây, nghịch ngợm, quậy phá - Anh Chiêu thở dài nói
- Gia gia, xin người hãy nói tất cả mọi chuyện cho con biết
- Thật ra con sinh ra đã là vật chứa oán khí
- Vật chứa oán khí sao? - Chu Yếm dường như không tin những gì mình nghe thấy
- Phải, việc ta không cho con đến nhân gian vì ta sợ oán khí sẽ bộc phát bất ngờ khiến chúng ta không kịp trở tay - Anh Chiêu ngưng một lát rồi nói tiếp
- Hằng ngày, con thấy ta luôn dạy con cách khống chế yêu khí nhưng thật ra cái ta dạy con là cách khống chế oán khí
- Nhưng mà...con cũng đã giết người vô tội...rất nhiều vô tội - Y nhìn vào hai bàn tay của mình rồi nói với giọng chua xót
- Đó không phải là lỗi của con. Là oán khí kia đã khống chế con. Con cũng chỉ là nạn nhân của luồng oán khí kia. Con không có lỗi - Gia gia nhẹ giọng an ủi đứa cháu ngoan của mình
- Đợi đã, gia gia còn Ly Luân đâu? Hắn có sao không? - Y chợt nhớ ra khi bị khống chế đã đánh hắn tới mức trọng thương ngất xíu
- Ly Luân không sao nhưng vẫn chưa tỉnh lại, hiện tại đang ở phòng bên cạnh
Gia gia vừa nói xong y liền chạy ra khỏi phòng, mặc kệ bản thân mình đang bị thương cũng mới vừa tỉnh dậy. Y mở cửa thì đập vô mắt mình là một thân ảnh đang nằm im trên giường và trên người có rất nhiều vết thương
- Ly Luân, ngươi mau tỉnh dậy đi
- Ta xin lỗi vì khiến ngươi bị thương - Y không kìm được nước mắt mà nói
- Cây Hòe này, ta hứa từ nay về sau sẽ nghe lời ngươi, không quậy phá nữa. Tất cả đều nghe theo ngươi
Nói xong y liền úp mặt xuống tay hắn không lớn
- Này con khỉ kia, ta chưa chết, sao ngươi khóc lớn thế - hắn bị đánh thức bởi tiếng khóc y
Y nghe thế lại càng khóc lớn hơn
- Ta không sao, thật sự không sao. Ta chỉ là đang ngủ xíu thôi nhưng lại bị đánh thức bởi ngươi đó - hắn thấy y khóc liền xoa đầu, an ủi y
- Thế ngươi còn buồn ngủ không? Ngươi ngủ tiếp đi, ta canh cho ngươi ngủ
- Không buồn ngủ nữa - hắn cười ôn nhu nói
- Ngươi có đang đau ở đâu không? Đau phải nói, không được giấu
- Ta đau khắp người. Ngươi biết không, ta bị ngươi đánh văng ra xa lắm đó - hắn y nói thế liền lên tiếng trêu chọc nhưng cũng vừa đùa vừa thật
- Ta xin lỗi - Y cúi mặt nhỏ giọng xin lỗi hắn
- Không sao, bây giờ ta khỏe rồi, rất rất khỏe
- Ngươi biết hết rồi? Hắn cũng đoán được y đã biết sự thật
- Ừm, biết hết rồi
- Ta sẽ tìm cách giúp ngươi loại bỏ oán khí mà không khiến ngươi bị tổn hại - hắn nghiêm túc nói
- Được, cảm ơn ngươi. Nhưng sao ngươi lại đối tốt với ta như thế? - y thắc mắc hỏi
- Bởi vì trước kia ta đã phạm rất nhiều sai lầm. Và hình như...
- Hình như thế nào?
- Không có gì?
- Ngươi phạm sai lầm sao? Ngươi đôi lúc chỉ đi méc gia gia về chuyện ta leo lên thân cây của ngươi ngủ. Thế cũng coi là phạm sai lầm sao? Ta không để bụng chuyện này đâu, ngươi đừng áy náy - Chu Yếm khó hiểu hỏi
- Được, được - hắn lại xoa đầu y
- Và hình như ta đã dành một tình cảm đặc biệt gì đó cho ngươi rồi, Chu Yếm - hắn nghĩ
- Thuốc tới rồi đây. Cẩn thận nóng - gia gia từ ngoài bưng thuốc vào
- Đa tạ người - Ly Luân nhận lấy chén thuốc từ tay Anh Chiêu
Hắn nhận lấy chén thuốc liền một hơi uống hết
- Con đấy, phải tịnh dưỡng, nghỉ ngơi cẩn thận. Thời gian này cứ ở yên đây cho ta, không được chạy lung tung với Chu Yếm nữa - Anh Chiêu nhìn Ly Luân nói
- Nhưng mà, con là người thích tự do, người bắt con ở yên đây con không chịu nỗi mất. Con khỉ này sẽ nhân lúc không có con mà phá hư hết cây của con mất
- Con đấy, có như thế đã chịu không nổi thì làm sao được việc lớn
- Ta hứa, ta sẽ không phá cây của ngươi trong thời gian ngươi tịnh dưỡng, hằng ngày cũng sẽ tới chơi với ngươi - Chu Yếm quay sang dỗ dành hắn
- Được, nghe theo ý ngươi
- Haizzz, hai đứa cháu này khiến ta nổi hết cả da gà
Hắn cũng chấp nhận việc ở yên một chỗ để dưỡng thương. Mỗi chuyện cứ thế mà trôi qua một cách yên bình. Nhưng có một người luôn ầm thầm tự dằn vặt vì những chuyện mình đã gây ra nhưng sự thật thì đó không phải là lỗi của mình
Tám năm trôi qua
Trong tám năm, Chu Yếm luôn tự hành hạ bản thân. Mỗi năm hắn sẽ âm thầm đến ngôi nhà khuất trong rừng để sét đánh mình. Y cảm thấy điều này có thể sẽ khiến mình an lòng. Có điều khiến y cảm thấy lạ, mỗi lần bị sét đánh y đều chịu không nổi nên đã ngất bên ngoài sân nhưng không hiểu bằng cách gì mà sáng khi tỉnh dậy thì y đã nằm ngay ngắn trên giường
Không sai, chính Ly Luân đã chứng kiến y đã tự dằn vặt mình như thế nào trong tám năm qua. Hắn biết chỉ có cách này mới khiến y an lòng phần nào nên hắn cũng không tiến lên an ủi y. Hắn chỉ dùng cách âm thầm bảo vệ, quan tâm y mà thôi
----
Nhớ vote cho tui nhoo
BẠN ĐANG ĐỌC
[LY CHU] TIỂU TRÚC MÃ CỦA TA
Fiksi PenggemarNếu có thể làm lại, ta nhất định sẽ không bỏ rơi ngươi vào cái ngày mưa định mệnh ấy Bắt đầu: 8/11/2024