3. "Nhiệm vụ" tự tìm đến

35 9 0
                                    

Sunoo bị thầy giáo tên Lee Heeseung kia giữ lại học thêm giờ, đó là một giáo viên ngót nghét 60 tuổi, khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Làm Sunoo nhớ đến ông trùm của tổ chức, hai bàn tay không trực tiếp dính máu nhưng đã làm đủ chuyện trên đời, trái lại vẻ ngoài rất điềm đạm, từ tốn. Nếu ai gặp lần đầu mà nghĩ ông là xã hội đen, Sunoo sẽ quỳ xuống dập 10 lạy.

Cậu hiện tại đang đứng ở cổng trường, không biết nên di chuyển đông tây ra sao. Mẹ kiếp không có kí ức thì biết nhà ở đâu mà về? Sunoo day trán ngẫm lại hành trình chóng vánh của mình. Về cơ bản có lẽ cậu đang ở một thế giới song song, hoặc trong cuốn truyện nào đó, hoàn thành các nhiệm vụ để được sống lại. Điều này giống trong mấy cuốn truyện tình cảm mà Sunoo thường loáng thoáng nghe các bạn nữ bàn tán thời còn đi học.

Nhưng bình thường nhân vật chính sẽ được nhận kí ức của hàng nguyên bản, còn cậu thì sao? Không gì cả, như một đứa mất trí nhớ. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là cậu sẽ bị mọi người phát hiện là hàng giả sau hai ngày mất.

Sunoo ngứa ngáy tay chân, tự nhiên muốn hút thuốc. Tiếc là vẻ ngoài học sinh này mà hỏi, chắc chắn sẽ bị chủ cửa hàng ném ra ngoài.

Một tiếng tít dài chói tai vang lên, Sunoo giật mình nhìn xung quanh. Không có gì thay đổi, bảo vệ trường cũng chăm chú xem ti vi như thể chẳng có gì bất thường xảy ra.

Sunoo tưởng mình nghe nhầm, quay lại với suy nghĩ tìm đường về nhà. Lần này là tiếng rè rè của máy móc, kêu rất lâu.

"Nghe rõ không?"

"Hả? Ai nói vậy?"

Sunoo nhìn quanh lần nữa, không có ai xuất hiện.

"Đừng lo, tôi đến từ xứ Hiln, là người dẫn dắt cậu. Thiết bị gặp một số lỗi, bây giờ ngay lập tức cho cậu kí ức."

Một loạt dữ liệu truyền tới não bộ, gấp gáp quá, làm cho Sunoo thấy dây thần kinh mình như sắp đứt đến nơi. Tiếng cười nói, tiếng khóc, tiếng chửi rủa hay bất cứ âm thanh nào từng xuất hiện trong đời hàng nguyên bản, chạy dọc các nơ ron, ong ong bên tai cậu. Sunoo choáng váng đỡ đầu, một tay bám vào tường, đôi chân bủn rủn đến đứng cũng không vững. Tiếng cậu thở nặng nhọc và đứt đoạn, mồ hôi ướt đầm cả lưng áo và mái tóc đen nhánh.

Sunoo lấy chút sức còn lại, giơ ngón giữa thẳng lên trời.

Chỉ một giây sau, cậu đã ổn định trở lại. Sunoo cuối cùng cũng có kí ức, vui vẻ đi về căn nhà của "mình". Đi được vài trăm mét, cậu lại lần nữa váng hết cả đầu óc, mọi vật xung quanh mờ ảo quay thành hình tròn. Kim Sunoo ngất lịm đi trước một con hẻm tối.

.

Nắng chói mắt, Sunoo giật mình tỉnh dậy. Cậu sờ soạng quần mình tìm súng, rồi lại ngu ngốc cười. Chậc, cậu cũng chẳng còn là Mafia Kim tiêu soái, khí thế ngút trời nữa. Mà bây giờ là một học sinh yếu đuối, yếu đuối vô cùng. Và không biết những học sinh yếu đuối thường sẽ làm gì khi tỉnh dậy tại một căn phòng lạ hoắc.

Sunoo nhớ lại chuyện tối hôm qua. Chẳng khác nào hồi quang phản chiếu, hấp hối đến nơi bỗng khỏe lại, rồi tự nhiên nghẻo ngày sau đó.

[Enhypen - Longfic] Chiến lược Happy EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ