Chuyện này kích thích hơn Sunoo tưởng, cậu kéo tay hắn chạy một mạch ra khỏi vườn trường, trốn vào vách tường sau khu nhà cao tầng. Sunoo thở hổn hển, vẫn nắm chặt cổ tay của đối phương không buông. Heeseung nhìn cậu, hết thở lên rồi thở xuống, lén lút nhìn từ trái đến phải chẳng khác nào ăn trộm, nhưng cả quá trình tuyệt nhiên không buông tay hắn ra.
Sunoo thầm nghĩ, nếu Lee Heeseung cần được hạnh phúc, có lẽ hắn có một trái tim mong manh dễ vỡ lắm. Đại loại như nhìn bên ngoài lạnh lùng, vô tâm nhưng thực chất rất dễ tổn thương. Là một bé mèo chỉ có thể nhe nanh giơ vuốt đe dọa người khác. Mafia Kim vỗ nhẹ vai thiếu niên, ánh mắt tràn ngập sự an ủi.
"Không sao rồi. Có em ở đây, đàn anh không phải sợ gì cả."
Lee Heeseung thấy rõ nực cười, hắn đâu sợ? Nhưng người kia cứ liên tục dùng ánh mắt lúc nào cũng long lanh ngập nước nhìn hắn đầy sự cảm thông. Heeseung dở khóc dở cười, nhưng không biết phải làm sao.
Chuông báo hết giờ, Kim Sunoo lèo nhèo bên tai Heeseung nói anh về lớp học. Gì chứ, phải học thì sau này mới có thể hạnh phúc được! Heeseung bị càu nhàu đến phát mệt, bất lực nghe theo yêu cầu của đối phương. Tạm thời cứ thế, lát cậu về hắn trốn ra sau cũng được. Sunoo đợi Lee Heeseung vào lớp, an tâm trở về.
Đoạn, cậu nhớ ra điều gì, lại ló đầu ở cửa nháy mắt với hắn.
"Đàn anh, giờ chúng ta là bạn rồi nhé!"
_
Sunoo về lớp học của mình, thấy Hyemin đã chễm chệ ngồi vào vị trí của cậu, đang trò chuyện rất vui vẻ với Jungwon. Theo ký ức của hàng nguyên bản, thì ba người này là một nhóm.
"A kia rồi, học sinh ba tốt mà cũng trốn tiết à?" - Jungwon bĩu môi nhìn cậu.
Sunoo ngu ngốc hềnh hệch cười, vui vẻ chạy đến tham gia chuyện phiếm. Jungwon là một đứa nhóc hoạt bát, nó nói nhiều đến nhiễu cả đầu, bao nhiêu drama trong trường nắm rõ không sót một cái nào.
"Phải rồi, cậu quen Heeseung hả?"
Lần này là Hyemin, cô nghiêng đầu quan sát nét mặt của Sunoo, biểu tình rất đỗi tò mò. Lúc nãy, cô nghe thầy quản sinh nói Sunoo và Heeseung trốn tiết chơi bời ở trong vườn trường. Tiếc rằng đó là Sunoo, tương lai của cả Học viện, cậu có làm gì thì đều được xí xóa cả. Kim Sunoo tham gia không biết bao nhiêu cuộc thi, mới học hơn 1 năm đã mang về cho Học viên số cúp bằng 5 năm gần nhất cộng lại. Tóm lại, cậu đã lấy lại danh tiếng cho ngôi trường tưởng như sắp bị lãng quên.
Nhưng về Lee Heeseung, nếu Sunoo là yêu quý quá nên được thiên vị, thì hắn đối với các thầy cô là không thèm nhắc nhở. Quá bất lực rồi. Hoàn cảnh hắn dạo này có chút khó khăn, giáo viên càng sợ hắn tổn thương rồi làm chuyện nông nổi.
"Mới quen hôm nay."
Hyemin híp mắt, cố gắng tìn ra lời nói dối của đối phương. Thôi, giác quan thứ sáu của con gái cho thấy bạn cô nói thật.
"Nhắc Heeseung mới nhớ, mấy bữa nay anh ta không còn bám víu lấy chị hoa khôi lớp Nhạc cụ nữa." - Lại là một thông tin truyền miệng mà Jungwon nghe được.
"Là sao?"
"Mọi người đang xôn xao cả lên, Heeseung trước kia lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau chị ấy, trêu hoa ghẹo nguyệt rất không đứng đắn. Mấy ngày trở lại đây, anh ta còn chẳng nói chuyện với chị ấy, bên cạnh đó thì rất chăm chỉ đến trường."
Mọi người nói, Lee Heeseung như biến thành kẻ khác. Hoặc có lẽ hắn đang từng bước tu tâm dưỡng tính.
Một Lee Heeseung khi nào có kèo đánh nhau mới tới trường, nay lại vác mặt đến không sót buổi nào. Cũng rất chăm chỉ ở lại học, chỉ là thỉnh thoảng vẫn trốn ra ngoài.
Một Lee Heeseung không đứng đắn, áo sơ mi lúc nào cũng nửa cài nửa phanh, ngồi ghế thì tựa lưng đẩy lên đẩy xuống, thấy người đẹp là nháy mắt huýt sáo. Trêu cả nam lẫn nữ, chẳng chừa một ai. Nay trở nên ít nói hẳn, nhìn gái còn chẳng dám nhìn đừng nói là trêu ghẹo. Bạn nữ đến gần, đều cảm thấy như hắn định bay xa 10 mét.
Đối với mấy đứa bạn, thứ duy nhất hắn chịu hợp tác là chơi đá bóng cùng chúng. Còn lại, cả ngày không nói với nhau câu nào, thậm chí bọn chúng sốc tận óc khi hắn còn không thèm chào hỏi mỗi lần gặp nhau.
Lee Heeseung thích ở một mình, lúc nào cũng chỉ có một mình một thế giới. Hắn tự tẩy chay cả lớp.
Người duy nhất hắn thỉnh thoảng trao đổi là Park Jongseong, lớp phó học tập với cặp kính dày. Cậu bạn này cũng khá kín tiếng, thường bị người ta lèo bèo sau lưng là anti-social. Lee Heeseung cần anh chỉ bài tập các môn xã hội, vì hắn học dở ẹc phần này.
Có thể nói là kẻ học dở nhất làm thân với người đứng đầu toàn trường, cố gắng nỗ lực thay đổi hoàn thiện bản thân. Nếu một thời gian sau Heeseung biến thành người khác, chắc chắn giáo viên sẽ lấy hắn làm tấm gương cho học sinh ngàn đời sau.
Bố mẹ Heeseung mới mất do tai nạn, từ một cậu ấm nhà giàu ăn sung mặc sướng, nay thành một đứa trẻ mồ côi. Họ hàng không ai muốn nhận nuôi một tên nghịch tử như vậy, may là hắn còn được hưởng gia sản khổng lồ của cha mẹ, nếu không thì cảnh tượng sẽ đau lòng biết bao.
Giáo viên trong trường hay chuyện rất đau lòng cho đứa trẻ này. Cô Kang - giáo viên chủ nhiệm lớp Thanh nhạc số 2 năm 3, rất xúc động trước sự thay đổi gần đây của hắn. Biến cố gia đình làm con người trưởng thành chăng?
Rất truyền động lực! Rất truyền cảm hứng!
Heeseung can do it! You can do it too!
Nếu sau này hắn thành danh, hiệu trưởng sẵn lòng treo dòng chữ slogan khủng bố này trong phòng ông. Đó là kết quả của giáo dục từ trường học và trường đời.

BẠN ĐANG ĐỌC
Enhypen; Chiến lược Happy Ending
Fiksi PenggemarSunsun Heesun Jakesun Cp phụ: Jaywon Warning: BL, OOC, fanfiction