1. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng mặt

80 13 1
                                    

"Đây là file ghi âm mà mấy người cần." - Sunoo đặt chiếc usb lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái.

Nhiệm vụ lần này của cậu khó vô cùng, mất vài tháng mới nắm được điểm yếu của đối thủ. Biết để ghi âm được cuộc hội thoại này Sunoo phải làm gì không? Giả gái đó, rồi ngồi trong lòng để mấy lão già vuốt ve, ớn muốn chết! Nếu không phải đám đó toàn trùm sỏ, e là cậu đã rút súng ngắn rồi tặng mấy chục phát đạn vào cái tay quá phận kia rồi.

May mà Sunoo chạy kịp, nếu không cốt cách trai tân 28 năm của cậu coi như bỏ.

Kim Sunoo là một đứa trẻ bị người ta vứt ngoài bãi rác, được tổ chức nhặt về. Sunoo lớn lên cùng mùi thuốc súng và vũ khí, những tiếng hét thảm thiết vang lên từ căn hầm ẩm thấp cùng máu me tanh tưởi.

Vợ của ông trùm là một phụ nữ thích mặc đồ bó, tôn lên dáng người kiêu sa, kẻ mắt đen sắc lẹm và luôn tô son đỏ. Cũng là người nhặt cậu từ trong thùng rác về, cũng là người dạy cậu rằng, được tổ chức nuôi nấng thì cũng phải chết vì tổ chức. Kim Sunoo biết mình mang ơn họ nhiều, và cậu luôn sẵn lòng.

Người đàn ông trung niên trước mặt là chuyên gia tư vấn, gã nhìn chiếc usb trên bàn, cầm lên rồi mỉm cười. Park Jongho, gõ gõ vài cái lên bàn, một đội người cầm súng xông lên chĩa về phía Sunoo. Một đám áo đen từ ngoài cửa xông vào, bao vây cậu tứ phía. Sunoo vội rút súng từ trong áo ra, chưa kịp đe dọa lão cáo già trước mặt đã được thưởng một viên kẹo đồng vào tay. Máu chảy ra ướt đẫm một mảng áo, Sunoo mím chặt môi kìm nén tiếng hét vì đau.

Thật đó, Kim Sunoo chưa bao giờ trúng đạn.

Park Jongho ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ, chỉ nói nhỏ một câu với cậu: "Mày bị tổ chức vứt bỏ rồi."

.

Kim Sunoo tỉnh dậy trong một căn phòng màu hồng tràn ngập cây cỏ. Trần nhà được bọc một lớp kính óng ánh kim cương, và đám chim đủ sắc màu đang bay lượn trên đó. Và cậu không biết mình tỉnh hay mơ, cậu nghe thấy chúng nói chuyện.

Người đẹp ngủ nào thế kia?

Người mới thì phải.

Não bộ Sunoo chưa kịp phản ứng với tất cả những gì trước mắt, tưởng chừng là một giấc mơ, Sunoo trùm chăn nằm xuống chiếc giường êm ái.

Không đúng! Đoạn cuối, sau khi Park Jongho dứt lời, có kẻ bắn vào đầu cậu, Kim Sunoo chết từ lúc đó rồi. Có lẽ nơi đây là thiên đàng, không ngờ một kẻ đứng trên hàng trăm cái xác như cậu cũng đến được nơi này. Sunoo thở phào, thì ra truyện cổ tích không nói dối, thực sự là thiên đàng rất đẹp.

Tuy nhiên tâm tình cậu nhẹ nhõm không nổi, tại sao đang yên đang lành cậu phải lãnh kẹo đồng? Cuộc sống của Sunoo rất thuận lợi, làm việc không hề bị phát hiện, ngoại trừ giả gái tiếp đón mấy lão già đê tiện kia có hơi gớm thật nhưng cậu vẫn bảo vệ được sự trinh trắng đấy thôi.

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, rõ ràng còn nhiều ẩn khuất. Lão Park Jongho lừa người, Kim Sunoo mấy chục năm cống hiến, không thể bị đá đít dễ dàng như vậy được!

Cánh cửa phòng mở, một cô gái nhỏ nhắn bước vào trong, mặc chiếc váy xanh lá cây dài, điểm trên đó là vài miếng lụa bồng bềnh được thiết kế tỉ mỉ. Trên đầu còn có chiếc vòng làm bằng hoa và lá cây, tay đeo vòng ngọc lấp lánh. Mái tóc bạch kim ngang vai, từ mắt, lông mi và lông mày đều là màu trắng. Nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ của thiên thần, chỉ là không có cánh.

"Tỉnh rồi sao? Kim Sunoo, 28 tuổi đúng không?"

Kim Sunoo choáng ngợp trước vẻ đẹp của người trước mắt, ngây ngô gật đầu.

"Chào mừng cậu đến với xứ Hiln, nơi  hoàn thiện hạnh phúc. Chúng tôi đã lắng nghe được lời thỉnh cầu của mẹ cậu, và giờ hoàn thành tâm nguyện cho bà ấy."

Mẹ? Kim Sunoo có mẹ à?

"Người mẹ đã sinh cậu ra và để cậu trong chiếc giỏ xinh xắn, đặt trước cửa một ngôi nhà ngẫu nhiên. Không may cậu bị người ta vứt vào thùng rác, sau đó được tổ chức ngầm nhặt về."

Sunoo thầm cảm thán, hành trình được sống của cậu đúng là một hành trình dài.

"Mẹ cậu đã đánh đổi phần đời còn lại của mình, để cậu có thể sống hai lần. Đó là trường hợp bà lo cậu sẽ bị người ta vứt bỏ."

Sunoo tặc lưỡi, không phải chính bà ấy cũng vứt bỏ mình hay sao, làm bộ như vậy để làm gì? Nhưng trong cậu cũng thoáng một nỗi chua xót, và có lẽ là biết ơn chăng? Cậu sắp sống lại và chắc chắn sẽ nhốt Park Jongho vào hầm, mỗi ngày lột da lão một chút.

"Tuy nhiên, mệnh của mẹ cậu không đủ để đổi cho cậu một cuộc đời mới. Thế nên, cậu sẽ hoàn thành chút nhiệm vụ nho nhỏ để lấp đầy vào đó. Bằng không, cậu sẽ được chuyển về địa ngục, nơi đáng ra cậu nên thuộc về."

Nói đến đó là tự hiểu nên chọn cái nào rồi. Kim Sunoo còn vướng nhiều chuyện ở trần thế, và đặc biệt chẳng muốn gặp đám quỷ đỏ không quần áo, răng nhọn hoắt và cặp sừng dài dọa người đâu.

"Tôi sẽ làm nhiệm vụ."

Cô gái gật gù, đưa cho cậu một cuốn sách màu hồng mỏng manh. Kim Sunoo mở ra, lập tức bị hút vào bên trong, giữa cái tiếng vun vút biến dạng của không gian, cậu nghe văng vẳng giọng nói của cô gái kia.

Gặp Lee Heeseung và khiến anh ta hạnh phúc.

[Enhypen - Longfic] Chiến lược Happy EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ