Lúc giọng nói của cô gái lặng hẳn, là khi Sunoo ong ong bên tai tiếng ve kêu, trước mắt là khoảng sân rộng lớn, nắng chói chang bao trùm cả, hơi nóng từ mặt đất làm cậu phải nhăn mặt.
Sunoo thấy bản thân ngồi trên ghế đá, bên phải là một người con gái đang đeo tai nghe, tựa lưng an nhàn đọc sách.
Đợi chút, cậu chưa hiểu cách vận hành của nhiệm vụ này.
Nhưng đánh giá người bên cạnh một lượt trước. Mái tóc màu xanh trầm tôn lên nước da trắng, đeo chiếc kính kim loại không tròng màu đen, dáng vẻ rất tập trung vào cuốn sách trên tay, tuyệt nhiên không chú ý đến Sunoo ở bên cạnh. Đồ cô mặc có vẻ giống đồng phục cấp ba, ngoái lại nhìn khu nhà cao tầng đằng sau mình, Sunoo càng chắc chắn hơn bản thân đang ở một trường học nào đó.
Sunoo lại nhìn đến bản thân, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngực trái là ba chữ "Kim Sunoo" được thêu cẩn thận, bên phải là một chiếc logo nhỏ. Sunoo chăm chú nhìn tên trường học được in trên áo.
Học viện âm nhạc Hiln.
Một ngày nọ, mafia Kim bỗng biến thành học sinh, lại còn đang khao khát trở thành nghệ sĩ. Được rồi, Sunoo chưa từng nghĩ đến tương lai này.
"Làm cái gì vậy?"
Cô gái tháo tai nghe, nhíu mày nhìn cậu. Tất cả những hành vi trông thiểu năng vô cùng của Sunoo đều bị cô thu vào tầm mắt.
Kim Sunoo nhìn thiếu nữ xinh đẹp phơi phới xuân xanh trước mắt, lại thiết nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân, không có mối quan hệ đặc biệt sao tự nhiên lại lôi nhau ra nơi im ắng thế này ngồi. Cậu cảm thấy nhiệt huyết tuổi trẻ căng tràn, tình yêu học đường quả không tệ.
"Tụi mình là người yêu hả?"
Sunoo nhận lại ánh mắt đầy dè bỉu của người đối diện.
"Im miệng đi, nếu trên thế giới này chỉ còn mình cậu là giống đực, tớ thà kết hôn với phụ nữ."
Như một gáo nước lạnh dội xuống đầu, Sunoo chỉ đành im lặng. Có lẽ là bạn thân, cậu lại ảo tưởng linh tinh rồi. Đời trai tân 28 năm làm con người dễ khao khát cảm giác yêu đương mà.
"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
Sunoo tranh thủ nhìn lén tên trên áo của cô gái kia.
Won Hyemin.
Cô nghiêng đầu nhìn bạn mình, ánh mắt vô cùng dò xét. Tại sao ngồi một lúc, trở thành một đứa mất trí rồi. Thậm chí cậu vừa đi vệ sinh lúc nãy, tại sao lại quên đường?
Hyemin không giỏi chỉ đường cho người khác, đành dẫn cậu đến tận nơi rồi trở về khoa nhạc cụ của mình.
Sunoo ở trong ngắm nghía bản thân qua gương, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng rõ ràng trắng trẻo và gọn gàng hơn rất nhiều. Thực ra so với Sunoo 28 tuổi ban đầu, bản thể này trông rõ yếu đuối. Bụng sáu múi của cậu giờ phẳng lì, bụng sữa trắng trắng, hai cánh tay cũng vô cùng mềm mại. Mái tóc vàng được cắt gọn gàng, không còn xuề xòa đến độ che cả mắt như trước. Dù sao như này cũng khiến cậu thấy mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều. Tuyệt nhất là làn da mềm mại, mịn màng này, không còn đôi mắt thâm quầng vì thức khuya và lo lắng.
Cho dù so Kim Sunoo ở độ tuổi thiếu niên, cũng không thể đẹp đẽ và phơi phới sức sống như thế này.
Một bóng người khác tiến vào nhà vệ sinh, Sunoo tò mò liếc nhìn bảng tên.
Lee Heeseung?
Sớm vậy đã tìm ra người rồi cơ à?
Cậu bạn thấp bé trước mặt khẽ dùng ngón tay chọc vào lưng Sunoo. Nhận được cái nhìn từ cậu lại lo lắng cúi đầu, hai vành tai đỏ ửng.
"Cô Kang đang tìm cậu."
Sunoo ậm ừ, đưa tay kéo người bạn trông như anti xã hội kia, lại bị người ta dứt khoát né ra, Lee Heeseung co chân chạy thẳng.
Kim Sunoo này trông đâu đáng sợ như mafia Kim 28 tuổi đâu nhỉ? Dọa người ta bỏ chạy luôn.
Sunoo bước hai bước ra khỏi nhà vệ sinh, gặp một nam sinh tóc đỏ cao hơn cậu hẳn một cái đầu, tò mò liếc nhìn bảng tên của người kia.
Cái gì- lại Lee Heeseung.
Thứ lỗi vì đã đánh giá thấp độ khó của nhiệm vụ.
Sunoo không nhìn người kia nữa, trở về lớp học. Bạn cùng bàn thấy cậu về liền tươi cười vẫy tay, đưa cho cậu một lá thư màu hồng, còn có hình trái tim nho nhỏ dán bên trên. Nhìn là biết thư tình.
Sunoo theo phản xạ dán mắt lên tên trên áo của bạn cùng bàn. May thật, không phải Lee Heeseung. Người bạn thân thiện này là Yang Jungwon.
Nhận lấy bức thư từ tay Jungwon, cậu liền tò mò mở ra xem. Thời đi học, Sunoo chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Cậu thường xuyên chuyển trường, người bù xù, thần thần bí bí chẳng ai dám đến gần. Đến trường, nhiệm vụ chính là để theo dõi người khác, chứ có học hành gì cho cam.
Thỉnh thoảng nhìn bạn học tay trong tay, dịp Valentine là ôm một đống chocolate các loại, Sunoo chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ.
"Mẹ kiếp!"
Sunoo nhăn nhó lẩm bẩm trong miệng, khóe môi lên xuống khó coi vô cùng. Sau hàng vạn lời hay ý đẹp, chủ bức thư còn ký tên ở dưới.
Lee Heeseung năm hai khoa thanh nhạc.
Đúng là cái tên ám quẻ. Nhưng Sunoo không dám vứt thư tình của người ta, đành bất lực cất vào tủ đồ.
"Cô Kang tìm cậu đó, đến phòng giáo viên chưa?"
Cậu ậm ừ, lật đật tìm đường đến phòng giáo viên. Cô Kang nhìn thấy cậu cười tươi như hoa, vẫy tay vời cậu về phía mình. Sunoo chậm chạp bước đến, cô Kang khen cậu không ngớt, liến thoắng một hồi, đại khái là nếu tiếp tục kiên trì luyện tập, cậu hoàn toàn có cơ hội đi du học ở Nhạc viện hàng đầu Thế giới. Sunoo nghe mấy lý thuyết đó căn bản không hiểu, chán nản dời tầm mắt nhìn xung quanh phòng.
Chà, vị trí của từng giáo viên có tên luôn. Và cái tên Lee Heeseung lại khủng bố đôi mắt của Sunoo lần nữa.
90% nhân loại ở đây đều tên là Lee Heeseung đấy à?
Chị gái tóc trắng ơi, làm ơn cho tôi một chỉ dẫn đi.
"Đúng là chẳng bù cho thằng nhóc Lee Heeseung năm ba, năng khiếu bẩm sinh mà không chịu đi học nhiều, cứ vậy thì rất khó phát triển."
Lại nữa, lại Lee Heeseung!
-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Enhypen - Longfic] Chiến lược Happy Ending
أدب الهواةSunsun Heesun Jakesun Cp phụ: Jaywon Warning: BL, OOC, fanfiction