◎ Ngọt ◎
Vì sự xung đột đột ngột giữa ba chị em, Vân An chỉ kịp trao đổi ánh mắt với hai người đồng đội rồi bị bà ngoại dắt đi mất.
Có lẽ do những ngày qua thường xuyên ở cùng nhau, Vân An và Kim Tử Ngâm cùng nhóm đã phát triển được sự ăn ý nhất định. Cả nhóm quyết định tạm thời án binh bất động, quan sát diễn biến tiếp theo. Dẫu sao, nhiệm vụ cuối cùng của họ ở phó bản này là tiễn bà cố đi, chứ không chỉ đơn thuần rời khỏi không gian này.@ThThanhHinVng
Không gian "thời gian đình trệ" này tuy mang đến rất nhiều nguy hiểm nhưng cũng tiết lộ không ít thông tin mới mẻ.
Vân An ngoan ngoãn đi theo bà ngoại về nhà. Khi về đến nơi, ông ngoại nhìn thấy bà với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn thì thở dài một tiếng rồi không nói thêm gì. Ông chỉ lặng lẽ lấy một chiếc khăn tẩm nước giếng mát lạnh, giúp bà ngoại rửa mặt và lau mắt – một hành động đã trở thành thói quen.
Dù biết đây chỉ là không gian bị bà cố khống chế, Vân An vẫn không đành lòng nhìn bà ngoại đau khổ quá mức. Cậu bước từng bước nhỏ vào phòng mình, lấy ra đồ ăn vặt mà trước đây "chính mình" đã giấu trong ngăn tủ, tung tăng mang tới cho bà ngoại. Giọng nói non nớt vang lên: "Bà ơi, đừng khóc, ăn đường đi, ngọt lắm."
Là một người trưởng thành bị biến thành đứa trẻ năm, sáu tuổi, Vân An cảm thấy có chút xấu hổ khi nói những lời như vậy. Nhưng rất nhanh, cậu dẹp bỏ sự ngại ngùng, nghĩ rằng chỉ cần bà ngoại vui vẻ thì chuyện đó cũng chẳng đáng gì.
Hành động nhỏ bé này lập tức mang lại hiệu quả. Lâm Bội Nga lập tức ôm lấy Vân An. Người phụ nữ kiên cường suốt thời gian qua cuối cùng cũng không kìm được nước mắt khi nhìn thấy đứa trẻ quan tâm mình. Bà ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Vân An, bật khóc.
Vân An đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng bà, vụng về bắt chước cách bà ngoại từng dỗ dành mình.
Tối hôm đó khi Vân An chuẩn bị đi ngủ trong phòng thì Hoa Cương xuất hiện một lần nữa. Lần này, cậu không còn quá ngạc nhiên. Ngồi trên giường với hai chân nhỏ đung đưa, cậu tựa đầu vào tay, mắt buồn ngủ díu lại, từng chút gục xuống.
"Anh tới rồi!" Ngay khi nhìn thấy Hoa Cương, đôi mắt nâu nhạt của Vân An như được thắp sáng, lấp lánh tựa bầu trời đầy sao. Cậu vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình, nơi đã cố tình để trống, như mời Hoa Cương ngồi xuống.
Đó là hành động vô thức khi cậu đang mơ màng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Hoa Cương, mặt Vân An lập tức đỏ bừng. Hành động này... quả thực rất có ý nghĩa khác, như thể cậu đang chủ động mời gọi Hoa Cương.@ThThanhHinVng
Vân An bối rối, nhưng nhờ ngoại hình trẻ con, cậu vẫn cố làm bộ ngây thơ, giả vờ như không hiểu chuyện gì rồi lắp bắp hỏi: "Anh không nằm sao?"
Hoa Cương dĩ nhiên không cần nằm, vì dù không ngủ hắn vẫn giữ được sức mạnh và năng lượng dồi dào. Nhưng việc nằm cạnh Vân An, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, lại mang đến cho hắn cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Đứng bên mép giường, Hoa Cương nhìn Vân An – đôi mắt cậu nửa nhắm nửa mở vì buồn ngủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi hắn. Trái tim hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
![](https://img.wattpad.com/cover/376381984-288-k922107.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
4. [HOÀN]👑 [Quyển I] Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]
Romance👑Hán Việt: Kiều khí mỹ nhân bị hiến tế hậu thảng doanh [ vô hạn ] 👑Tác giả: Điềm Điềm Vô Hoa Quả 👑Tình trạng: Hoàn thành (270 chương + 11 phiên ngoại) 👑Bản edit: Đang lết 👑Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Vô...