Hắn chở em về nhà,sau khi dừng xe cũng đã gần tối,em bước xuống xe mắt mở to,hắn nói đây là nhà của mẹ
Căn nhà to,đường nét trang trí sang trọng với màu chủ đạo là trắng và vàng,cửa rào được lắp bằng màu vàng đính tuyến,một cái cữa không chừng còn tổ hơn cả nhà em
Em đi theo sau hắn,hắn nhấn chuông rồi đợi,một vài phút sau có người hầu ra mở cửa,bà ấy là một người khá già,em cúi chào bà ấy theo qui tắc,nhưng ánh mắt bà ấy có vẻ khá ngạc nhiên,em không để ý cũng chỉ đi theo hắn
Sau khi đi qua một cái sân rộng,hắn đưa em tới bên trong nhà,trước cửa có hai người áo đen đứng,sau đó bước vào nhà,em ngỡ ngàng hơn rất nhiều
Ở trên chiếc ghế dài làm bằng một loại gỗ lạ nhìn rất hợp mắt và tinh tế em thấy một người phụ nữ trung niên ngồi ở đó,tay dài với trang sức ngập cả cổ,tóc xoăn nhẹ màu vàng hoe đầy quý phái,bà ta ngồi uống trà,khi thấy hắn thì liền chạy đến
"Ôi con trai của mẹ"
Bà ta chạy đến,ôm hắn hôn má bên phải rồi bên trái,đây là lần đầu thấy hắn nhẫn nhịn như vậy,hoặc có thể là người thân nên hắn mới như thế,em muốn bật cười như phút sau lại câm lặng
"Cậu ta là..?"
Bà ta nhìn sang em ánh mắt khá kì lạ,rời khỏi vòng tay của hắn sau đó đi xung quanh nhìn em,dùng đôi tay dài vuốt nhẹ má của em,em hơi ngại liền đi lùi về sau
"Bạn của con"
Bà ta ánh mắt sắc bén nữa tin nữa ngờ nhìn sang hắn rồi tới em
"Bạn?"
"..."
Em căng thẳng đưa ánh mắt cầu cứu hắn,hắn lại chẳng để ý,bà ta được nước lấn tới sờ cổ rồi tới eo em,đánh giá một hồi thì mỉm cười nhẹ
"Dùng từ xinh đẹp sẽ hợp hơn với cậu bạn,cậu bạn này tên gì?"
"Cháu..tên Lê Quang Hùng"
"Cái tên rất đẹp,nào lại đây đừng ngại"
Hắn trông như quá quen,liền ngồi xuống ghế,bà ta cũng kéo em ngồi xuống theo,bà ta cẩn thận nhìn cổ đương nhiên phát hiện ra giấu vết đêm qua hắn để lại trên cơ thể,em nhìn ra ánh mắt đó liền cẩn thận kéo áo lên,ngồi xít lại hắn một tý,hắn cũng chẳng tránh né
Được một lúc giới thiệu,họ dẫn em lên phòng,hắn và em ở chung phòng lúc đầu em hơi lo,nhưng sau khi nghĩ kĩ hắn cũng không phải kẻ giết người máu lạnh như em nghĩ,chỉ sợ chuyện hôm qua
Em và hắn cùng nằm xuống,hắn không làm gì chỉ nằm ngủ kế bên,em cảm thấy an tâm nên nhanh chống chìm vào giấc ngủ
Gần nữa đêm,em nghe tiếng động thì liền tỉnh giấc,tiếng người phụ nữ,em hơi hoảng mà quay sang kế bên,không có ai,hắn đi đâu rồi nhỉ?tiếng kêu kia vẫn vang lên trong phòng tắm bên kia
Em tò mò bước chân xuống sàn,đi nhẹ đến bên phòng,cầm nhẹ khoá cửa mở ra.......em mở to mắt cố nhìn bên trong bóng tối đó
Cảnh tượng khiến em không tin nổi,em sợ hãi muốn chạy khỏi đây nhưng rồi lại cứng đơ người
Hắn đang ở trên giường của bà ta,bà ta đang hôn hắn,tay sờ loạn cơ thể săn chắn kia,không phải họ là mẹ con nuôi sao?tuy không phải ruột thịt nhưng làm như vậy....người khuất phải như thế nào?
Bà ta lấn tới đè nhẹ hắn xuống giường,áo của hắn từ đầu đã bị cởi ra,bà ấy lại chỉ mặt một cái áo sơ mi trắng mỏng,ngoài ra không mặc gì nữa,hai người chuẩn bị vô một nụ hôn sâu hơn thì em vì hơi hoảng mà lên tiếng nhanh chống bị phát hiện em hoảng loạng nhanh chân bước về phòng đang đi nữa đường thì bị kéo lại,hắn kéo em vô phòng của hắn rồi đóng cửa lại
Đẩy em xuống giuờng,em bật dậy đến góc giường lấy đại cái gối để ôm,áo hắn còn chưa gài nút lại,quả nhiên em không nằm mơ quả thật chuyện này là thật
"Làm sao hả?sợ không?"
"Tôi..tôi..hức.."
Em thật sợ,nói cách khác là kinh tởm hành vi vừa rồi,những gì hai người vừa làm khi nảy,ở ngoài là mẹ con thân thiết,bên trong lại làm chuyện tồi tệ như thế
"Kinh tởm không?"
Hắn từ từ đi tới,ngồi xuống bên cạnh em,mắt nhìn thẳng vào mắt em,mắt đối mắt với nhau,em chẳng biết vì sau khi nhìn vào mắt hắn em lại thấy sự uất hận,đáng thương trong đôi mắt đó em chẳng biết vì sao lại thế,không phải em nên sợ hắn sao?sao bây giờ lại chẳng hiểu bản thân nữa rồi?
Em rưng rưng muốn khóc,sao em lại ở đây lại phải đối mặt với những chuyện như thế chứ,đang cố úp mặt che đi gương mặt này thì hắn dùng tay giữ mặt em lại,hôn lên môi em nhẹ một cái
Em mở mắt to,dùng hết sức muốn đẩy hắn ra,lại không đủ sức,hắn kéo em lại muốn gỡ áo của em ra lại bị em ngăn lại,hăn điên cuồng hít mùi trên cơ thể em,tay không kiểm soát mà sờ loạn,em biết hắn tính làm gì nên đành yếu mềm năng nỉ cầu xin
"Hức..làm ơn đau lắm"
Tay em nhẹ đặt lên bàn tay đang sờ loạn kia,đưa đôi mắt kia nhìn hắn,hắn lại bất động
"Được"
Em chẳng biết vì sao lại thế,càm xúc bây giờ là gì?em nên nói gì
Hắn trầm lặng ôm em vào lòng,muốn trốn cũng chẳng được
"Kinh tởm không?hôm nay gặp gì cứ xem như không thấy,bà ấy sẽ không kiếm chuyện với em.."
Em mơ màng nghe loáng thoáng vài câu nói của hắn,gật đầu nhẹ trong vòng tay này,khép đôi mi lại
____
Z hen,😏🤝còn nhiều bất ngờ lắm