Hôm sau em tỉnh dậy khi ánh sáng mặt trời rọi vào từ cửa kính đến trên hàng mi,em mở mắt từ từ ngồi dậy,cố nhìn xung quanh tìm hình dáng ai kia,nhưng không thấy,đang mơ màng thì hắn từ cửa đi vào trên người đã bận đồ chỉnh chu sẵn,hắn thấy em tỉnh giấc liền đi đến
Rão đôi chân dài đến gần cạnh giường rồi ngồi xuống,đưa nhẹ đôi tay vuốt tóc mái em lên để dễ nhìn mặt của em hơn
Hắn chẳng biết cảm xúc hiện tại là gì,cách em đến với hắn không khác gì những người kia,nhưng cảm giác em mang lại cho hắn thì hoàn toàn khác,hắn nghiện mùi trên cơ thể em,mê mẫn gương mặt xinh xắn kì lạ trên thân thế một người con trai
Hắn cười nhẹ,một nụ cười mà bây giờ đối với em rất kì lạ,em e ngại lùi lại,hắn cũng gỡ tay xuống,chỉnh lại tư thế với gương mặt đó cũng dần lạnh lùng như bình thường
"Hôm nay muốn ở nhà hay lên công ty?"
Câu hỏi không có chủ ngữ gì cả,cũng chẳng nhìn em mà nói,em hơi suy nghĩ nhưng nhớ lại chuyện hôm qua,lại càng sợ ở nhà phải đối mặt với bà ta như nào đây
"Đi theo đến công ty"
Em trả lời với giọng hơi buồn ngủ rồi quay sang nhìn hắn,hắn cũng chẳng thèm lại nhìn em,phản ứng duy nhất của hắn là gật đầu rồi đi đâu đó
Một lát sau hắn quay lại trên tay cầm áo,rồi đưa cho em,hắn kêu em thấy đồ rồi xuống xe,hắn ở dưới đợi,em liền nhanh chống nhận lấy,rồi thay đồ khi hắn vừa rời đi,nhanh chân xuống lầu
Mắt em chạm mắt với người đàn bà ngồi trên ghế sofa nhăm nhi tách trà nóng,bà ta lại hề như chưa có chuyện gì vẫn mỉm cười với em,tay đưa lên ra hiệu một cái chào,em cũng mỉm cười nhẹ nhanh chân muốn bước khỏi đây,thấy bóng lưng hắn liền đi đến
"Đi thôi"
Nghe tiếng của em hắn liền mở cửa cho em vào trước,rồi mới đi qua bên phía xe kia đi vào,đợi hắn nói chuyện với tài xế một lát,rồi em yên ắng trên xe,chuyện hôm qua có chút thắc mắc chưa thể giải đáp,có nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho hắn nhưng sợ hắn không thoải mái
Chạy được một lát thì đến công ty,em cũng làm những chuyện như hôm qua,đợi đến gần tối chờ hắn chở về,gần đến giờ tan làm em hớn hở dọn đồ vào vali cho hắn,tay em với đi những thứ quan trọng khi sáng hắn dặn
Đang nhẹ nhàng để vào vali,thì mắt em va vào tấm ảnh hôm qua,em tò mò lấy lên xem....bức ảnh chụp khi người này khoảng 6,7 tuổi em đoán thế,nhưng...
Những đường nét trên gương mặt,đôi mắt đó,em chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được,đây chẳng phải là chàng trai mà em tương tư đây sao?..là Trần Nhậm
"Trần Nhậm..?"
Em bất ngờ thốt lên cả tiếng,hắn lại vô tình nhìn em từ nảy tới giờ,khi nảy vào tính kêu em về thì thấy em nhìn vào bức ảnh kia,bờ môi xinh xắn kia vừa phát ngôn đúng tên cái người đó,hắn mở to mắt nhanh chân tiến lại phía em,nắm lấy cánh tay đang cầm bức ảnh
"Aa..đau quá anh làm gì vậy?"
Em hơi hoảng rồi kêu lên thang thở nhìn hắn,hắn cũng nhìn em rồi nhìn sang bức ảnh
"Em vừa gọi nó là gì?"
"Tr..Trần Nhậm"
Nghe câu nói muốn lặp lại của hắn em cũng chỉ nghe theo,tại đây em đang tự hỏi tại sao hắn lại giữ ảnh của Trần Nhậm,còn hắn lại nghĩ tại sao em biết Trần Nhậm,mắt đối mắt không nói một lời,cuối cùng vẫn là hắn mở lời
"Em quen người này sao?"
Nhận ra phần tay hắn chạm vào tay của em dần đỏ lên,hắn liền từ từ bỏ đi,đặt lại một câu hỏi chắc chắn
"Người này là bạn thân của tôi"
Hắn như bắt được một đống vàng mà cười lớn,một nụ cười kì lạ,ôm em vào lòng
"May mắn quá..tìm được nó rồi"
Hắn nói những lời thì thầm nhỏ,em chỉ nghe thoang thoáng rằng 'tìm được..rồi'
"Tìm được cái gì?"
Em hơi thắc mắc hỏi lại,hắn bỏ em khỏi cái ôm,mắt đối mắt với em
"À không gì,em còn nhớ người bạn này ở đâu không?em còn nhớ rõ nhà người này?người này sống ở đâu?"
"Để làm gì?"
"Đừng có hỏi thêm,trả lời trước đi"
"Đương nhiên là nhớ"
"Được em chỉ đường cho tôi"
Hắn nắm nhẹ tay em,ra khỏi chỗ này,lên xe rồi kêu bác tài chạy theo chỉ dẫn của em,tay hắn cầm điện thoại nhắn gì đó,lâu lâu lại nhìn sang em,dường như hắn muốn nói gì đó