Gần đến nhà Trần Nhậm,cụ thể là trước cửa nhà của cậu ấy,hắn liền kêu bác tài dừng sau khi em bảo rằng
"Nhà cậu ấy ở đấy"
Xém nữa em đã không nhìn ra nhà Trầm Nhậm,chỉ là vô tình thấy cái bản tên nhà quen thuộc,ngôi nhà sang trọng ngày nào giờ cũng khá hoang tàn,dột nát,hắn không cho phép em xuống xe,hắn nghĩ gì đó một lát liền lấy tờ giấy đưa ghi gì đó rồi đưa cho em
"Số điện thoại của anh,HM..anh muốn em ở lại nhà Trần Nhậm vài ngày"
"Vì sao thế?anh muốn thả tự do tôi sao?"
"Không,chỉ là cần một số việc nhờ em"
"Tôi hả?"
"Đúng vậy"
Em hơi hoang mang nhìn hắn,hắn đáp lại bằng một nụ cười khẩy quen thuộc,nghĩ gì một lát sau đó liền đề nghị bác tài nhắm mắt,ra hiệu cho em đến gần,em ngoan ngoãn nghe theo sau,hắn sát bên tai nói nhỏ
"Em ở lại với Trần Nhậm,đừng nói rằng đã gặp tôi,cứ nói là do em đi kiếm việc làm,một vài ngày sau khi tôi gọi làm dấu hiệu,em đưa tờ giấy này cho nó,em hiểu không?,em nói rằng công ty của tôi tuyển việc làm,muốn mời Trầm Nhậm về làm chủ tịch tạm thời.."
Em nghe ào ạt thông tin hắn nói,vẫn không hiểu
"Tại sao anh không đưa thẳng cho cậu ấy?anh có thể trực tiếp.."
Chưa nói hết câu hắn đã bịt miệng em lại,nhét tờ giấy vào tay em
"Tôi kêu gì,em làm đó,đừng có thắc mắc"
"Anh không sợ tôi trốn luôn à"
"Không,em có chạy lên trời tôi cũng bắt thang kiếm em cho bằng được"
"..."
Ánh mắt nhìn hắn,hắn lại đưa ra vẻ mặt thách thức,sau đó lấy trong vali cái điện thoại đưa cho em
"Cứ làm như vậy,khi thời điểm thích hợp thì tôi gọi cho em,lúc đó nhớ đưa tờ giấy danh thiếp của tôi nhé"
Hắn dặn dò thật kĩ,sau đó mở cửa xe cho em,em chưa kịp xuống xe đã bị hắn kéo lại
"Nhớ! Làm cho nó tin tưởng em hết mức,càng si mê em càng nhiều càng tốt"
Rồi hắn hôn vào cổ em lần cuối,cố hít cái mùi trên cơ thể nhỏ bé này,vài ngày sau không gặp nữa rồi,hắn luyến tiếc buông em ra,em nhanh chống bước xuống xe,quay lại nhìn hắn,đôi mắt tiếc nuối của hắn hiện lên trên mặt,rồi cũng quay xe bỏ đi
Em chậm rãi đi đến bên căn nhà đó,lớn tiếng gọi
"Trần Nhậm!"
Vài lát sau nhanh chóng bóng lưng của Trần Nhậm đi ra,ánh mắt hớn hở khi gặp lại em,cậu ấy nhanh ra mở cửa ôm em vào lòng,nắm lấy tay em đầy lo lắng
"Hùng đã đi đâu?Nhậm lo lắm"
"Hùng..."
Tính trả lời rằng em đã bán thân trả nợ cho cha nhưng những gì hắn dặn dò em không thể quên,em không dám làm trái,hắn mà biết có khi nào sẽ làm hại Nhậm không?
"Hùng đi kiếm việc làm trả nợ cho cha,Hùng cũng nhớ Nhậm..lắm"
Em ậm ờ vài tiếng rồi biện cái ly do mà hắn bịa sẵn khi trên xe,Trần Nhậm liền tin em,nắm tay em vào nhà
Căn nhà giờ đã khác xưa nhiều,em hơi thắc mắc vì sao lại ra nông nổi này,nhưng em cũng im lặng
"Hùng ở lại với Nhậm nhé?"
"Đương nhiên!"
_________