Em bước chân nặng nề muốn chạy khỏi đây
"Bố xin con làm ơn,cứu bố,bố không muốn chết"
Em dừng chân lại,cả thân mền nhũn ra,sợ hãi dường như muốn chiếm đi cảm xúc hỗn loạn của bản thân,lời nói nhẹ tênh của ông dễ dàng đi sâu vào tâm trí em,em quay lại nhìn ông,ông ấy đang khóc nhìn em,ánh mắt kia lại khiến em không can tâm
"Bố yêu con nhất,con cứu bố đi,bố hứa sẽ không bao giờ tái phạm"
Em nhìn bố,rồi lại nhìn hắn,hắn vẫn thế vẫn cái vẻ mặt đáng sợ kia,cầm trên tay tờ giấy nhìn em,em yếu đuối mềm lòng với bố,liền đi đến chỗ hắn
"Tôi đồng ý"
Em rũ mắt xuống,miệng chấp nhận nhẹ tênh,chỉ mong hắn không làm hại bố em,hắn nghe em nói vậy liền vừa ý mà cười nhép mếch nhẹ,liếc nhìn bố em rồi nhìn em,tay xé luôn tờ giấy trên tay
"Mẹ nó em nói từ đầu,tôi đỡ phiền"
Hắn phủi tay,cho đám người kia về,em muốn nhìn lại bố,nhưng hắn lại lấy tay che mắt em,cố dẫn em đi,em chỉ có thể nghe thấy tiếng..cười của bố
"Xoá nợ cho thằng già này sao Hiếu"
"Ông có điếc không?từ nảy giờ tôi nói gì ông không nghe à?"
"Anh xin lỗi,..anh biết rồi"
Cuối cùng em nghe được tiếng của hắn,và những thuộc hạ sau lưng,tới gần xe hắn cởi vest để lên trên ghế cho em ngồi,từ nảy tới giờ em có vẻ đã ước sủng,cơ thể em vẫn run,em không biết mình phải làm gì tiếp theo..em có bị bố lừa không?tại sao em lại đồng ý...tại sao...??
Trong đống suy nghĩ phức tạp đó,xe cũng bắt đầu chạy,hắn ra lệnh cho tài xế kéo cửa kính xe lên,hắn tựa lưng vào ghế nhìn em
"Anh thả tôi ra được không?"
Đó là những gì em có thể nói ra khi trên xe trước sự sợ hãi,cơ thể em run lên nhìn hắn,hắn đương nhiên nghe,nhưng chỉ lạnh lùng quay mặt lại nhìn em
"Em nghĩ thằng Hiếu này Ngu à?,tôi mua em bằng cả tỷ đấy,mẹ nó tốt nhất em nên câm mồm đừng để tôi xử luôn thằng già kia và em"
Em nghe giọng hắn cất lên,liền sợ hãi quay lại chỗ cũ,im lặng cố gắng kìm chế sự sợ hãi,nước mắt kìm nén biết mấy vẫn chảy xuống gò má
"Bố của tôi an toàn đúng không?"
"Ha..địt em bị thằng già đó lừa rồi,nó vẫn vui vẻ đấy chứ"
Em bất ngờ nhìn sang hắn,nước mắt vẫn chảy xuống,tay không ngừng cấu vào da để bình tĩnh hơn,hắn vẫn không nhìn em,em chẳng biết vì sao hắn lại mua em,...rồi lại nói như thế em chỉ nữa tin nữa ngờ trước câu nói của hắn,em không hỏi thêm nữa chỉ cố gắng ngồi xa hắn ra một chút,hắn hút thuốc,mùi trên xe rất khó chịu có cả rựu vang,em chỉ biết em không thuộc về nơi này...em nhớ Trần Nhậm...người bạn đáng yêu của em..
____
Chap sau H nhéee
![](https://img.wattpad.com/cover/384729737-288-k385228.jpg)