Dạo này Quang Anh và Đức Duy ít gặp nhau hơn hẳn do cả hai đều được mọi người yêu thương nhiều hơn nên lịch trình của cả hai khá dày đặc làm bạn nhỏ nhớ bạn lớn quá rồi.
Hôm nay Đức Duy không có lịch diễn ở đâu nên vẫn đang nằm dài trên giường không muốn dậy làm gì cả, cậu lười biếng nằm trên giường lướt tin tức rồi lại nhắn cho các bạn Cừu nhà mình vài tin nhắn.
Nhìn vào đoạn chat có chữ ngoại lệ cậu vô thức bấm vào định gọi cho anh nhưng lại thôi."Aaaa nhớ Quang Anh quá đi mất "
"Nhưng mà không được tối qua Quang Anh đi diễn về muộn lắm mình không có được gọi làm phiền"
"Nhưng mà nhớ mùi Quang Anh quá đi"
"Aaaaaa nhớ chết mất"
"Ối giật mình "
Cậu cứ cầm điện thoại lên muốn gọi rồi lại vứt xuống không biết phải làm sao đến khi điện thoại reo lên vì có ai gọi làm cậu giật mình mới bình thường lại, định mắng không biết ai chủ nhật lại gọi cho cậu vào sáng sớm nhìn lại thì thấy chữ Ngoại Lệ cùng trái tim màu đỏ to đùng làm cậu nhanh chóng bắt máy.
- Dạ em nghe đây
- Làm gì mà lâu bắt máy anh vậy
- Hihi có làm gì đâu, mà sao anh gọi cho em sớm vậy hôm qua về muộn thế cơ mà
- Anh tính qua rủ bé đi ăn sáng nhưng mà thôi để anh mua qua nhà bé nha chứ chắc em cũng lười
- Ê ý ông là đang chê tôi à
- Đâu có đâu, em lười thật mà
- Ê nha
- Thoii lười thì vẫn là em bé của anh, lười thì để anh chăm càng tốt
- Nịnh là giỏi thôi
- Thôi bé đợi anh xíu nhá anh sang ngay
- Rồi ông đi từ từ cẩn thận thôi đấy
- Anh biết rồi, yêu bé
Nói rồi anh cúp máy luôn không để cậu kịp nói gì làm cậu giận rồi ó, tắt máy ngang vậy là không hiphop đâu nha , làm vậy Duy không ưng đâu nha Duy dỗi cho coi.
Nói vậy thôi chứ Duy thấy Quang Anh là giận dỗi bay đâu hết luôn rồi, anh vừa vào nhà còn chưa kịp đặt đồ xuống cậu đã lao vào ôm anh chặt cứng rồi biết sao giờ tại nhớ anh quá mà.- Sao đấy, từ từ để anh cất đồ đã
- Ưm một xíu hôi
- Nhớ anh đến thế cơ à
- Ừm nhớ Quang Anh nhiều lắm luôn
- Quang Anh cũng nhớ bé Duy nên là cho anh để đồ xuống còn được ôm bé nữa mỗi bé ôm anh là không công bằng.
Quang Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Đức Duy một cái cuối cùng cậu cũng chịu buông anh ra để anh xách đồ vào bếp còn cậu quay ra sofa ngồi đợi anh.
Sau khi bày đồ ăn ra anh cũng quay lại ôm chặt lấy cậu, đầu anh dụi dụi vào cổ cậu như muốn làm nũng, được ôm như vậy bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết đi luôn rồi.
(*Ú: ý là hai mình ôm nhau lâu quá đồ ăn nó nguội hết luôn rồi đó hai anh :))
ĐD: kệ người ta, không có nên ghen tị à
Ú: Ủa Ê 😒 *)