Bài học này, nhờ nước mắt của em mà thành khúc ai ca.
Nếu muốn dùng tình yêu làm vũ khí, đừng như em, dùng sai cách.Thiệp mời đính hôn của Vương Sở Khâm được in sẵn, sau đó viết tay tên khách mời và gửi đến tận tay mọi người trong đội, ngay cả đầu bếp Trương cũng nhận được một phần. Trên thiệp ghi rõ ràng địa điểm và thời gian tổ chức tiệc, cuối thiệp là hai cái tên của họ, ở giữa nối bằng một dấu gạch nhỏ, như thể biểu tượng cho sự gắn kết vĩnh hằng.
Mãi đến ngày cuối cùng gần sát buổi lễ, Vương Sở Khâm mới đăng một bản thiệp mời điện tử vào nhóm chat và dặn dò mọi người đừng quên ngày này. Nhóm chat vốn dĩ đã lâu không ai nói chuyện bỗng sôi nổi hẳn lên, mỗi người một câu chúc mừng. Đến khi Tôn Dĩnh Sa tắm xong và cầm điện thoại lên, số thông báo tin nhắn đã vượt 99+, đánh dấu đỏ rực. Lúc đó cô mới biết ngày mai là ngày đính hôn của Vương Sở Khâm.
Mái tóc đã dài hơn chút dính vào da cổ, từng giọt nước chưa kịp lau khô từ sợi tóc chảy xuống, len lỏi vào trong lớp đồ ngủ, để lại một vùng ẩm ướt. Cô chợt nhận ra, vội dùng khăn lau nhẹ đuôi tóc, đặt điện thoại xuống rồi lại bước vào phòng tắm.
Buồn bã, phẫn nộ hay thất vọng, tất cả đều không có chút nào. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là: quả nhiên anh ấy đã kết hôn trước năm 30 tuổi.
"Quả nhiên", từ này hoàn toàn không mang hàm ý tiêu cực, chỉ là vì khi hai người còn đang yêu nồng cháy mà non nớt, mỗi lần đội tập hợp ăn uống, sau vài chén rượu, Vương Sở Khâm đều ngả lưng vào ghế, hai má đỏ bừng, nghiêm túc nói: "Trước năm 30 tuổi, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy." Khi đó, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa tròn 24, ngồi ở góc bàn, vừa nhấp nước cam vừa cười trộm. Câu nói đó không phải vô căn cứ, buổi tối hôm ấy, anh kéo tay cô, nói: "Chờ xong kỳ Olympic Los Angeles, hai chúng ta cũng vừa tròn 28, vừa đẹp. Khi ấy làm một đôi vợ chồng hợp pháp cùng thi đấu đôi nam nữ, nghe thôi đã thấy khí thế." Đôi mắt Vương Sở Khâm khi say đỏ hoe, nhưng lời nói lại vô cùng chân thành. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, đáp: "Được."
Vương Sở Khâm vốn là người rất có kế hoạch, Tôn Dĩnh Sa vừa nghĩ vừa sấy tóc trước gương.
Từ sau thất bại ở trận đôi nam nữ tại Tokyo, đội tuyển chú trọng vào nội dung này hơn bất kỳ hạng mục nào khác. Vương Sở Khâm, vốn là tay vợt thuận tay trái khó lòng tránh khỏi việc phải thi đấu nhiều nội dung, gần như kiệt sức mỗi ngày. Khi ấy, mọi người chỉ nghĩ rằng anh còn trẻ, thể lực tốt, sau giờ tập luyện vẫn có thể tranh thủ qua đội nữ giúp Tôn Dĩnh Sa luyện phát bóng. Không ai biết, đó là những buổi hẹn hò ngắn ngủi của đôi tình nhân. Từng cú bóng như gửi gắm từng phần tình cảm, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến tận kỳ Olympic Paris. Lần trở về ấy, cả hai đều mang theo ba chiếc huy chương vàng.
Trận chung kết đồng đội nữ khép lại toàn bộ chu kỳ thi đấu, cũng là trận đấu cuối cùng. Buổi tối hôm ấy có tiệc ăn mừng chiến thắng, Tôn Dĩnh Sa đã lên tầng hai đứng hóng gió từ sớm. Vương Sở Khâm lén theo sau, nắm lấy tay cô. Đêm đó đúng dịp lễ Thất Tịch ở quê nhà, anh gần như muốn đăng một bài trên mạng xã hội, công khai mối quan hệ của hai người trong niềm vui chiến thắng. Nhưng lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay anh, khẽ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
|SHATOU| *DỊCH - Chênh lệch một phút
FanficTên gốc: 差一分钟 Tác giả: sharkloudxx Nguồn: Asianfanfics Mình biết đến tác giả sharkloudxx qua một oneshot và khá thích văn phong của bạn ấy. "Chênh lệch một phút" tuy chỉ có 3 chương nhưng số lượng từ lên tới 6k+ mỗi chương (gấp 2-3 lần so với những...