3.

505 35 1
                                    

Dạo này, Vương Sở Khâm vẫn sinh hoạt bình thường, trở lại đội để luyện tập. Nhưng vì gia đình lâu nay chưa lên Bắc Kinh, sáng tối anh đều về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm, trò chuyện và cùng họ đi dạo. Tuy nhiên, để tránh giờ cao điểm, anh buộc phải đến sân tập sớm hơn thường lệ. Còn về chuyện bạn gái, anh không nói rõ được tình trạng hiện tại ra sao. Cô ấy không truy hỏi thêm, cũng không nhất định phải theo anh đến đội, chỉ lẳng lặng thu dọn hành lý rồi về nhà từ sáng sớm hôm sau. Lẽ ra tối qua hai bên gia đình nên có một bữa cơm để gặp mặt, trò chuyện, nhưng cuối cùng chuyện này cũng bị từ chối. Anh chẳng biết điều đó là tốt hay không, cảm xúc vẫn nhàn nhạt, không rõ ràng.

Vương Sở Khâm không hay đội bên phía Cát Lâm đã kết thúc hoạt động từ lúc nào. Chỉ biết sáng ngày thứ ba, anh lại là người đầu tiên đến sân, ngồi dán mặt vợt. Bỗng, anh thấy Tôn Dĩnh Sa cầm một túi sữa đậu nành, chầm chậm bước vào.

Cả hai đều không ngờ sẽ gặp nhau trong tình trạng cơ thể còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tôn Dĩnh Sa chào hỏi một cách nhàn nhạt, sau đó lôi từ trong túi ra một quả trứng luộc trà:

"Ăn không?"

Lúc sáng mua dư một quả, giờ uống sữa đậu nành no đến bảy phần rồi, cô sợ nếu ăn nữa sẽ không tập thể lực nổi.

Vương Sở Khâm tự nhiên nhận lấy, vừa bóc vỏ trứng qua lớp túi vừa hỏi tại sao cô lại đến sớm như vậy. Tôn Dĩnh Sa lấy giày từ trong túi ra thay, đáp rằng trước và sau khi đến Cát Lâm mười ngày ngủ ngon, ăn tốt, giờ không đến tập sẽ thành kẻ lười biếng mất.

Cả hai cứ thế tán gẫu lặt vặt, không đầu không cuối. Đến khi Vương Sở Khâm bóc xong vỏ, ăn hết trứng, thì Tôn Dĩnh Sa đã bắt đầu khởi động. Nhưng khi đến đoạn duỗi tay, cô cảm thấy có chút bất tiện. Cô liếc sang Vương Sở Khâm với ánh mắt cầu cứu, anh lập tức hiểu ý, vỗ tay đi qua giúp cô giữ dây đàn hồi. Cảnh tượng này giống như hồi mười bảy tuổi, khi huấn luyện viên thể lực bận bịu không kịp chăm lo, cả hai phải đứng bên cạnh hỗ trợ lẫn nhau, chẳng mang theo chút tâm tư cá nhân nào.

Mười ngày không chạm vào vợt, nhưng các động tác đã trở thành ký ức cơ bắp thì làm sao mà quên được. Vương Sở Khâm phát bóng từng quả, hầu như đều bị Tôn Dĩnh Sa đỡ lại. Chỉ có điều chính anh lại bị cô đánh qua trái, sang phải, chạy đến thở hồng hộc. Mồ hôi trượt qua trán, làm mắt cay xè, anh nheo mắt, giơ ngón tay cái ra hiệu, sau đó chỉ về phía hộp dụng cụ của mình ý bảo đi lau mồ hôi. Để lại Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích, thổi hơi vào vợt, đôi mắt cong cong đầy vẻ hài hước.

Lúc này, các thành viên khác mới bắt đầu lần lượt đến.

Có lẽ không ngờ rằng Tôn Dĩnh Sa vừa trở về Bắc Kinh đã đến sân sớm như vậy, Lý Nhã Khả lon ton chạy đến trước mặt cô, nói đủ thứ chuyện vặt vãnh. Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa chống nạnh, lấy vợt quạt gió, cô hỏi:

"Chị có nghe em nói không vậy? Cười cái gì mà cười! Em nói là thầy Khâu bảo chị mang đặc sản về, chị có mang không?"

Chuyện đặc sản đã sớm bị Tôn Dĩnh Sa quên béng. Đứng bên cạnh, Vương Sở Khâm vừa lau mồ hôi xong, đội lại băng đô, chuẩn bị quay về khu nam, nhưng vẫn xen ngang câu chuyện:

|SHATOU| *DỊCH - Chênh lệch một phút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ