2.

296 27 3
                                    

Trong những ngày sau đó, Tôn Dĩnh Sa không còn ở Bắc Kinh. Nghe Khâu Di Khả lẩm bẩm rằng cô sang Cát Lâm tham gia một sự kiện họp báo gì đó, ông còn dặn cô nhớ mang ít đặc sản về. Nói rồi, ông lại liếc mắt về phía cậu trai Cát Lâm đang đứng nghiêm chỉnh phía sau, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Chưa tới lập hạ, thế mà Vương Sở Khâm cảm thấy bầu không khí trong sân tập hôm nay thật ngột ngạt. Không chịu nổi, anh cầm một chai nước đá đi ra ngoài hít thở. Dựa lưng vào bức tường gần lối thoát hiểm, anh vẫn không kiềm được mà mở điện thoại, tìm kiếm thời tiết hôm nay ở Cát Lâm.

Không biết ở Cát Lâm có nóng không nhỉ.

Từ sau cái ngày Lưu Đinh Thạc thú nhận việc mình lỡ miệng tiết lộ chuyện kia, Vương Sở Khâm cứ mãi nghĩ về lời khuyên mang vẻ đùa cợt của anh ta: "Đầu To, cậu không thể đợi đến lúc trao nhẫn mới hối hận được đâu. Ít nhất, cậu phải chịu trách nhiệm với chính mình."

Nhưng hối hận chuyện gì? Trách nhiệm cái gì? Ngay cả bản thân Vương Sở Khâm cũng không thể trả lời rõ ràng. Hai lần liên tiếp giành huy chương vàng đơn nam và đôi nam nữ tại Thế vận hội, bảng thành tích sáng chói đến mức không một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Nhìn ở góc độ nào, từ sự nghiệp, ngoại hình đến hoàn cảnh gia đình, anh đều hoàn hảo. Nhưng dù đã đi đến bước này, anh vẫn cảm thấy hoang mang. Trong mắt mọi người, việc cưới một người vợ xinh đẹp, dịu dàng trong khi vẫn còn sức để chinh phục kỳ Olympic thứ ba là một lựa chọn đúng đắn, thậm chí là chuyện đáng mừng.

Siết chặt chai nước khoáng đã uống hết nửa, Vương Sở Khâm chợt nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa. Ban đầu, anh chỉ định nhân lúc nghỉ ngơi mà hồi tưởng lại hành trình đầy gian khổ suốt hơn hai mươi năm qua. Thế nhưng, khi lật lại ký ức, anh nhận ra phần lớn những khoảnh khắc quan trọng đều gắn liền với người bạn đồng hành năm nào. "Thành công nhờ đôi nam nữ." Đó là câu mà người ta dùng để nói về anh khi vừa bước sang tuổi hai mươi. "Thất bại cũng vì đôi nam nữ?" Anh không cam lòng, nhưng nhìn lại kết cục hiện tại, có lẽ lời đó không sai.

Trời Cát Lâm hôm nay trong xanh, dự báo thời tiết nói vậy.

Vương Sở Khâm vặn nắp chai, bỗng có một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu. Anh muốn ném chai nước một lần nữa. Nếu chai nước đứng vững, anh sẽ đến Cát Lâm, đi tìm Tôn Dĩnh Sa. Đây là trò chơi anh từng làm hàng nghìn lần trong sân tập, nhưng lần này, chiếc chai trên tay anh lại khiến anh chần chừ. Anh kiểm tra cẩn thận bề mặt sàn nhà, lượng nước còn trong chai, rồi hít một hơi thật sâu.

Anh ném chai nước. Chai xoay tròn rồi rơi xuống. Trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Vương Sở Khâm, nó không đứng thẳng mà chao đảo rồi đổ nghiêng.

Anh ngừng lại vài giây, mở điện thoại, bấm vào khung chat với Tôn Dĩnh Sa, nhấn gọi thoại: Một giây, hai giây...

"Alo? Tôn Dĩnh Sa, em ở đâu? Tối nay anh đến Cát Lâm, cùng ăn một bữa nhé, được không?"

Lý do xin nghỉ phép là bịa đặt, câu chuyện để viện cớ cũng là ngẫu hứng. Với đội tuyển, anh nói mình cần đón bố mẹ đến Bắc Kinh gặp vị hôn thê. Toàn đội đều biết anh vừa tổ chức tiệc đính hôn, chẳng phải tình huống đặc biệt thì việc xin phép cũng dễ dàng, không ai nghi ngờ. Còn với Tôn Dĩnh Sa, anh bịa rằng mình cũng có sự kiện ở Cát Lâm, đi cùng mấy người trong đội Bắc Kinh. Không đợi cô tìm từ ngữ để từ chối, anh đã dứt khoát cúp máy.

|SHATOU| *DỊCH - Chênh lệch một phút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ