Tối hôm đó, căn phòng bao trùm bởi sự im lặng bất thường. Build nằm nghiêng người trên giường, lặng lẽ đón nhận màn đêm phủ xuống. Khác với mọi ngày, Bible không đưa tay ôm lấy cậu từ phía sau như thường lệ. Anh chỉ nằm đó, quay lưng về phía cậu, nhịp thở đều đều nhưng lại xa cách đến lạ lùng.
Build không nói gì, cũng không quay lại nhìn anh. Cậu vùi mặt vào gối, giả vờ như mình không để tâm, nhưng lòng lại rối bời. Hôm nay anh đã khác, và Build không thể làm ngơ trước điều đó.
Cậu khẽ thở dài, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong đầu, hình ảnh người con trai sáng nay lại hiện lên một cách rõ rệt. Một cảm giác khó tả len lỏi vào lòng cậu, vừa như bất an, vừa như ghen tị.
"Cậu ta là ai?" Build tự hỏi, trái tim cậu như bị một sợi dây vô hình siết chặt. "Tại sao lại khiến anh mất hồn như vậy? Tại sao chỉ với một ánh mắt lướt qua, anh lại trở nên xa lạ đến thế?"
Build siết chặt tấm chăn, nỗi buồn trong lòng dâng lên từng chút. Anh chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với cậu, chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy bản thân bị đặt ngoài rìa trái tim anh. Nhưng tối nay, cảm giác ấy hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng ngăn không cho mình suy nghĩ thêm, nhưng tâm trí cậu vẫn bị mắc kẹt trong những câu hỏi không lời giải đáp. "Anh, có phải... em đã không còn là duy nhất trong lòng anh nữa rồi?"
Nhiều ngày trôi qua, sự im lặng giữa hai người như một bức tường vô hình, mỗi ngày lại cao thêm một chút. Bible vẫn chìm trong trạng thái lơ đãng, lúc nào cũng như mang theo một nỗi bận tâm không thể chia sẻ. Build không nói gì, không phải vì cậu không cảm thấy đau, mà là vì cậu không muốn làm anh thêm khó xử.
Cậu biết, có những khoảng trống trong lòng người mà dù cố gắng đến mấy cũng không thể lấp đầy được. Nhưng Build vẫn chọn ở bên cạnh anh, âm thầm hy vọng rằng tình yêu của cậu đủ lớn để giữ anh lại.
Hôm nay, ánh nắng dịu dàng rải khắp căn bếp. Build lặng lẽ đi chợ từ sáng sớm, mang về rất nhiều nguyên liệu tươi ngon. Cậu quyết định nấu những món mà Bible thích nhất, như một cách để kéo anh trở về với những ngày tháng hạnh phúc trước đây.
Cậu đứng trong bếp, tay thoăn thoắt thái rau, ánh mắt tập trung nhưng trong lòng không khỏi xao động. Tiếng dầu sôi lách tách trên chảo, hương thơm lan tỏa khắp không gian, nhưng tâm trí Build lại hướng về một điều khác.
"Nếu anh đã không nói ra, em cũng sẽ không hỏi. Nhưng chỉ cần anh vẫn còn ở đây, em sẽ cố gắng làm mọi thứ để anh có thể cảm thấy ấm áp."
Một nụ cười mỏng hiện trên môi cậu, nhưng ánh mắt lại thoáng chút buồn. Cậu tiếp tục nấu ăn, từng món từng món được chăm chút cẩn thận, như gửi gắm vào đó tất cả những gì cậu không thể nói thành lời.
Đứng trong bếp, Build ngập ngừng cầm điện thoại trên tay. Sau một hồi do dự, cậu mở tin nhắn và gửi cho Bible:
"Bible, khi nào anh về vậy? Hôm nay em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Về Nhà Cùng Anh
Fanfic"Về Nhà Cùng Anh" Bible và Build, hai con người với trái tim đồng điệu, đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh tình yêu bình yên và hạnh phúc. Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười của họ vang lên hòa quyện cùng mùi bánh nướng thơm lừng mỗi chiều mưa. Build luôn...