Chương 1

4 1 0
                                    


Buổi sáng ấm áp, cùng hàng ngàn tia nắng len lỏi, xen lẫn những giọt sương còn đọng lại trên tán lá, tiếng chim ríu rít như báo hiệu một ngày mới sắp sửa bắt đầu, trên chiếc giường đơn màu trắng có hai người đang ôm lấy nhau, xung quanh căn phòng treo những bức ảnh lớn nhỏ, trên kệ tủ có thể thấy được, những cup giải thưởng, những món quà nhiều không đếm kể, đến đây chắc hẳn rằng, chúng ta có thể cũng nhận ra được, hai con người này không phải là người tầm thường rồi...

Từ cái ôm của người đàn ông cơ bắp, có thể nhìn ra được, anh vô cùng nâng niu người con trai nhỏ nhắn nằm ở trong lòng của anh, anh đã thức giấc nhưng không vội ngồi dậy, anh đưa đôi mắt ti hí nhìn chằm chằm người con trai có mái tóc dừa đen mượt đang ôm lấy mình, tưởng chừng nếu buông tay anh sẽ biến mất, anh nở nụ cười vô cùng ôn nhu, sau đó là cái hôn đã yên vị trên trán của người con trai ấy...

Có lẽ hơi nóng từ anh phả vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, nên khiến cậu uốn éo vặn vẹo cơ thể theo bản năng, cậu từ từ mở đôi mắt đen láy nhìn anh, giọng nói đầy ngọt ngào vang lên...

'' Sao anh dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một lúc nữa? ''

Anh mỉm cười dùng giọng nói trầm ấm của mình mà trả lời cậu...

'' Đáng lý ra, anh sẽ ngủ lại, nhưng vừa nhìn thấy sự xinh đẹp này của em, khiến anh không thể nào ngủ tiếp nữa ''

Cậu khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, khi cậu cười trên má hiện lên cái má lúm, thật sự không thể nào so sánh được vẻ đẹp này, nụ cười của cậu không khỏi khiến anh cảm thán mà thốt lên...

'' Xinh đẹp thật...ai mà xinh đẹp đến thế? ''

vành tai cậu đỏ lên, giọng nói ngại ngùng khiến anh chỉ muốn ôm trọn cậu vào lòng...

'' Người...người yêu anh... ''

Anh bật cười đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng anh trầm thấp khẽ nói...

'' Có phải kiếp trước anh đã giải cứu cả thế giới không? Thế nên kiếp này mới có người yêu xinh đẹp như thế này ''

'' Không phải đâu, theo em nghĩ là, kiếp trước chúng ta cùng làm công quả, cùng nhau bê tráp dâng lễ, nên kiếp này mới gặp được nhau đó ''

Anh im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười, bàn tay vuốt ve mái tóc cậu...

'' Vậy có phải kiếp trước em cài hoa lên tóc không? ''

Cậu có vẻ như không hiểu, ngước lên đưa đôi mắt long lanh nhìn anh rồi hỏi...

'' Ơ...sao anh hỏi vậy? ''

'' Thì anh nghe nói là, kiếp trước cài hoa lên tóc, nên kiếp này mỹ mạo như hoa ''

Cậu cọ đầu vào lòng anh, sau đó dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình mà đánh yêu anh vài cái...

'' Dẻo miệng ''

Anh nắm lấy bàn tay cậu, rồi đưa lên miệng hôn một cái.

'' Có dẻo miệng cũng chỉ một mình em thôi ''

cậu ngại quá hóa giận, rút tay của mình lại rồi quát anh, nhưng trong thanh âm lúc này hiện rõ nét yêu thương...

'' Bible Wichapas!! Anh muốn chết đúng không? ''

Về Nhà Cùng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ