Chương 2

22 3 1
                                    

Chiếc BMW màu đen lướt nhẹ trên con đường đông đúc giữa lòng Bangkok. Thành phố hoa lệ sáng rực ánh đèn, dòng xe cộ hối hả như bất tận, nhưng bên trong xe, không khí lại tràn ngập sự yên bình. Build ngồi bên ghế phụ, tay mân mê chiếc vòng gỗ nhỏ mới mua từ chợ cuối tuần, nụ cười thoáng hiện khi quay sang Bible.

"Chúng ta đến chùa làm công quả, có cần phải lái xe sang chảnh thế này không? Người ta sẽ tưởng chúng ta là nhà tài trợ đấy." Build trêu, ánh mắt lấp lánh.

Bible nhướng mày, một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại vươn ra xoa nhẹ tóc Build, giọng anh trầm thấp pha chút cười cợt:


"Em nghĩ anh sẽ để em chen chúc trên mấy chiếc xe bus đông đúc à? Dù làm công quả thì anh vẫn phải để em thoải mái nhất."

Build bật cười, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc không chút che giấu.


"Thoải mái hay không cũng được, miễn là đi cùng anh."

Chiếc xe rẽ vào con phố nhỏ, nơi một ngôi chùa cổ kính hiện ra giữa lòng thành phố hiện đại. Bible dừng xe, nhanh chóng bước xuống và vòng qua mở cửa cho Build. Build mỉm cười, đặt tay vào bàn tay anh, bước ra và ngước nhìn lên mái chùa cao. Ánh đèn từ những chiếc lồng đèn treo cao chiếu sáng cả khoảng sân rộng, khiến không gian trở nên bình yên và trang nghiêm lạ thường.

"Anh biết không," Build khẽ nói, giọng nhẹ tựa gió, "Em thích những nơi như thế này. Cảm giác như mọi lo toan đều có thể bỏ lại phía sau."

Bible nhìn Build thật lâu, ánh mắt đầy sự dịu dàng mà chỉ cậu mới có thể thấy được.


"Đúng vậy. Nếu em hạnh phúc, thì anh cũng vậy."

Nhưng khi cả hai vừa bước qua cánh cổng chùa, một hình bóng lạ lẫm chợt lọt vào tầm mắt của Bible. Dưới tán cây đại già, một chàng trai trẻ đang đứng đó, dáng người thanh mảnh, gương mặt thoáng chút u buồn nhưng lại mang vẻ đẹp đến nghẹt thở.

Bước chân Bible khựng lại. Ánh mắt anh dừng hẳn nơi chàng trai ấy, như thể một ký ức đã ngủ quên bỗng dưng trỗi dậy, cuốn lấy anh không cách nào trốn thoát.

Build nhận ra sự bất thường, cậu chạm nhẹ vào cánh tay Bible, giọng gọi khẽ:


"Bible? Anh ổn chứ?"

Bible không trả lời ngay, nhưng đôi tay anh siết nhẹ lấy tay Build, như muốn khẳng định điều gì đó. Cuối cùng, anh khẽ cúi đầu, thì thầm:


"Anh ổn. Vì em ở đây."

Build mỉm cười, như chưa hề nhận ra cơn sóng ngầm vừa dâng lên trong lòng người bên cạnh. Cả hai bước tiếp, nhưng ánh mắt Bible vẫn không khỏi ngoái lại, dõi theo hình bóng dưới tán cây kia, lòng anh gợn lên những xúc cảm khó gọi thành lời.

Không khí trong ngôi chùa giữa lòng Bangkok vẫn giữ được sự thanh tịnh đến lạ, dù bên ngoài là dòng chảy không ngừng nghỉ của thành phố sôi động. Build chậm rãi sắp xếp từng chiếc ghế tre trong gian chính, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Bible.

Bible hôm nay trông thật lạ. Dù anh vẫn làm công việc của mình, lau dọn và sắp xếp đồ đạc một cách tỉ mỉ, nhưng ánh mắt thì luôn lơ đãng. Anh không nói nhiều như mọi khi, đôi khi còn giật mình khi Build gọi nhẹ.

Về Nhà Cùng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ